Chap 1

7.8K 181 18
                                    

Trời hôm nay mưa tầm tã, thi thoảng lại loé lên tia chớp sáng cả một vùng trời tối đen. Trong căn phòng của một chung cư hạng vừa, Minji đang ngồi bên cửa sổ mắt nhìn ra ngoài. Tia chớp loé sáng làm giọt nước mắt lăn trên má cô sáng lấp lánh.

Điện thoại reo lên, không cần nhìn cũng biết là ai. Minji không hề để tâm tới, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đen của Seoul. Một lúc sau điện thoại ngừng rung, hiển thị trên màn hình số cuộc gọi nhỡ thứ 15.

"Ting" tiếng chuông báo tin nhắn, Minji mới từ từ cầm điện thoại lên. Mở khoá dòng tin nhắn khiến cô chạnh lòng.

"Anh xin em đó. Làm ơn nghe máy đi mà .Chúng ta nói chuyện được không?"

"Minji , nếu em không muốn nói chuyện thì chỉ cần nói bản thân đang ở đâu là được. Không thì chỉ cần trả lời tin nhắn của anh một chữ thôi cũng được. Xin em đó."

Cô lướt xuống còn rất nhiều tin nhắn khác, không muốn đọc một chút nào. Vừa tắt điện thoại, một cuộc gọi khác gọi đến. Minji nghe máy.

Cô cố hít một hơi sâu, giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng yếu ớt trả lời: "Anh!"

"Minji cuối cùng em cũng nghe máy rồi! Em thế nào? Không sao chứ? Em làm anh sợ chết đi được."Giọng nói của một người đàn ông gấp gáp hỏi cô.

"Em ổn." Để nói ra câu này cô đã phải lấy hết sức lực mới có thể nói ra. Nhìn mình phản chiếu trên tấm kính ở cửa và giọng nói của bản thân, cô cười nhạt, quả là lời nói dối chẳng lừa được ai.

"Minji anh đang trên đường từ sân bay về rồi. Anh sẽ đến ngay, chờ anh một chút."

Không để đối phương nói gì thêm, cô trực tiếp cúp máy. Không quan tâm đến chiếc điện thoại lại rung liên tục kia nữa, cô đi vào nhà tắm để tắm rửa.

Vừa tắm xong, chuông cửa đã vang lên, Minji từ từ đi tới mở cửa. Nhìn thấy người trước cửa cô nhẹ nhàng nói:

"Anh vào nhà trước đã."

"Minji em không sao chứ?" Nhìn mắt cô sưng húp, cả người chả còn chút sức lực, Minhyun lo lắng vô cùng, đưa tay lên mặt cô vén những sợi tóc của cô.

"Em không sao." Minji gạt tay của cậu ra, cúi mặt trả lời.

"Anh vừa đi công tác về cũng mệt rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Em không sao hết. Anh đừng lo."

"Không được anh là anh trai em, em như vậy anh không yên tâm. Anh sẽ ở đây."Minhyun chắc nịch nói.

"Em muốn ở một mình."

"Vì anh ta em có cần phải biến bản thân thành bộ dạng này không? Kim Taehyung anh ta không xứng để em phải như vậy!." Cậu cảm thấy khó chịu, có hơi lớn tiếng nói với cô.

"Không phải, em không vì ai hết....Anh đừng lo em không làm gì dại dột đâu. Park Minji không còn yếu đuối như trước đâu." Cô nhìn Minhyun, ánh mắt hiện lên vẻ kiên cường.

Khuyên ngăn mãi cuối cùng cô cũng đuổi được
Minhyun về. Nằm lên chiếc giường nhỏ, cô cố gắng nhắm mắt lại để bản thân có thể ngừng suy nghĩ về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình.

Nhưng càng cố gắng ngủ, những ký ức về cuộc hôn nhân, về Kim Taehyung càng ùa về. Điều này khiến nước mắt của Minji chảy không ngừng. Thật sự đau lòng, quyết định năm đó của cô đúng là một lựa chọn sai lầm.

Nếu lúc đó cô kiên quyết hơn một chút, không tham lam một chút, suy nghĩ kĩ một chút thì có lẽ cô đã không đau khổ thế này.

Nhưng đó chỉ là nếu như thôi, quá khứ không thể quay lại nữa rồi.
....................................................................................

Hi, psnnn05 đã trở lại rồi đây. Có câu nói đã là đam mê thì các bạn có đấm vào mồm thì tui vẫn viết ngược🫣.

Đây là tác phẩm mà mình đã úp ủ khá lâu rồi, Cho nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic này của mình nha. Mãi iu🥹

[Taehyung] Em sẽ trả lại tự do cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ