Một tuần trôi qua rất nhanh, cô đã nói chuyện đó với Taehyung, anh cũng gật đầu, bảo sẽ sắp xếp về sớm cùng cô đi.
Minji vui lắm, đến bây giờ 2 người mới có cơ hội đi chung sau khi cưới. Chiều cô xin nghỉ một tiết học rồi về sớm để chuẩn bị.
Lần trước Taehyung đã nói sẽ đón cô lúc 18h nên từ 17h45 cô đã đứng ở dưới cổng sau của chung cư đợi anh. Trên tay cầm giỏ quà tân gia, không che giấu nổi niềm vui khi được đi cùng anh.
Cô cứ đứng đó ngóng chờ anh, nhưng đã 19h rồi mà vẫn không thấy Taehyung đâu. Cô nghĩ chắc anh sẽ sớm đến nên cũng vẫn cố đứng chờ dù thời tiết hiện tại đang là 15 độ.
Càng về tối thời tiết càng lạnh lại có thêm cả mưa phùn, Minji lạnh đến nỗi 2 chân tê cứng, tai đỏ ửng, nước mắt rưng rưng. Gần 20h rồi mà vẫn không thấy Taehyung đâu. Tay cũng không còn sức mà cầm giỏ quà nữa.
Cô gọi cho anh thì không thấy nghe máy, thôi thì đành bắt taxi đến đó vậy.
"Taehyung sao đến muộn vậy?" Bà Kim vừa thấy anh liền đứng dậy.
"À con xin lỗi. Tại con bận chút việc. Mà Eunbi đâu rồi mẹ?" Taehyung cởi áo khoác ra, đặt giỏ quà xuống.
"Em đây nè. Anh đến muộn quá rồi đó." Eunbi tỏ vẻ giận dỗi, ông anh trai này lúc nào cũng đến muộn.
"Mà chị dâu của em đâu? Chị ở ngoài xe hả?" Eunbi ngó nghiêng, thắc mắc hỏi anh.
"Chị dâu?" Đến bây giờ anh mới nhớ ra cô vợ nhỏ của mình. Đừng nói là cô vẫn chưa đến nhé.
"Con bé nói sẽ đợi đón rồi đi cùng mà...Này Kim Taehyung đừng nói với mẹ là con quên đón con bé nhá?." Bà Kim bắt đầu thấy bực , sao anh có thể bỏ quên vợ mình chứ.
Kim Taehyung liền lấy điện thoại ra gọi cho cô. Đã khá lâu anh không chủ động gọi điện cho cô. Nhưng còn chưa kịp đổ chuông thì đã thấy có tiếng chuông cửa.
"Chị dâu?" Eunbi nhanh chân chạy ra mở cửa, vừa thấy cô Eunbi há hốc mồm.
"Minji, sao con lại ướt thế này? Mau vào nhà. Eunbi lấy cho mẹ cái khăn đi." Thấy cô tóc bị ướt, áo khoác ướt một mảng, mặt tái mét vì lạnh, bà hoảng hốt đưa cô vào nhà.
Dù đã ngồi trong taxi nhưng do bị ướt nên cô vẫn lạnh run cầm cập, vừa bước vào nhà đã đụng phải ánh mắt của Taehyung. 2 người bốn mắt nhìn nhau, cô liền quay đi chỗ khác. Taehyung ngạc nhiên vô cùng, anh còn tưởng cô đã đến đây trước rồi.
"Con mau uống cốc trà nóng đi." Ông Kim vội lấy cốc trà nóng đưa cho cô.
"Sao con lại ướt thế này chứ? Nào cởi áo khoác ra đắp tạm chiếc chăn này vào." Bà Kim vừa lau tóc cho cô vừa lo lắng nói.
"Con không sao ạ. Con cảm ơn." Cô uống một ngụm trà nóng liền cảm thấy khá hơn chút.
"Minji, con không sao chứ? Người con lạnh quá. Nói cho mẹ biết tại sao lại bị ướt như thế này?" Bà Kim nói xong nhìn ra thấy trời đang mưa liền nói:
"Con đợi Taehyung ở ngoài sao?" Nghe bà nói vậy, cả ông Kim và Eunbi đều nhìn về phía Taehyung.
"Con...con.." cô cúi đầu không biết phải trả lời thế nào.
"Kim Taehyung con xem, chuyện tốt mà con đã làm kìa. Rốt cuộc sao con có thể quên đón con bé chứ? Nhỡ con bé ốm thì phải làm sao?" Ông Kim tức giận quát lớn.
"Không...không bố ơi không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy đã nhắn tin cho con là sẽ về muộn bảo con đến trước nhưng tại con không để ý điện thoại nên mới đứng chờ thôi ạ. Bố đừng trách anh ấy." Cô sợ anh bị trách nên vội giải thích.
"Minji con đừng bênh nó...mà thôi được rồi, mẹ nghĩ con nên đi tắm nước nóng đã rồi thay quần áo nếu không như vậy con sẽ bệnh đó. Eunbi con cho con bé mượn quần áo của con đi." Bà Kim cũng thấy bất bình cho cô. Nhưng dù sao sức khỏe của cô quan trọng hơn.
"Chị Minji em đưa chị lên đi tắm rồi thay đồ." Eunbi ra đỡ lấy cô, Minji cũng gật đầu đi, không nhìn anh lấy một cái.
Từ khi thấy cô bước vào nhà Taehyung vẫn luôn nhìn cô, cảm giác tội lỗi khiến anh không biết phải nói gì.
"Taehyung con ra đây nói chuyện với bố."
....................................................................................