Ngồi trên xe cả 2 đều im lặng, Minji ánh mắt hướng về cửa sổ, tay bắt đầu thấy chảy mồ hôi. Mỗi khi cô ốm sẽ chảy mồ hôi tay. Thôi lát về lấy thuốc uống vậy.
Taehyung lái xe thỉnh thoảng lại nhìn cô qua gương, anh cũng không biết phải nói với cô như thế nào.
Cả hai cũng im lặng cho đến khi về đến nhà. Minji xuống xe rồi lặng lẽ đi vào nhà. Taehyung cất xe xong đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng đi theo.
Vào nhà ngó xung quanh lại không thấy cô đâu, không lẽ Minji đi lên lầu nhanh như vậy sao? Đang định bước lên lầu thì có tiếng nói:
"Cacao của anh." Taehyung quay lại thấy Minji tay cầm bình cacao quen thuộc đưa cho anh.
Taehyung cũng như thói quen cầm lấy, Minji đưa cho anh xong liền lách qua anh để đi lên lầu.
"Minji!" Bước được 3 bậc cầu thang cô giật mình khi nghe anh gọi tên cô.
"Xin lỗi...Anh xin lỗi! Về chuyện vừa nãy." Vừa nói anh vừa cúi mặt xuống, bây giờ anh thấy có lỗi rồi.
"Không sao. Không phải lỗi của anh." Cô cố cười gượng quay lại nhìn anh: "Thật ra cũng tại em, nếu đợi lâu quá thì cũng nên tự biết đường mà đến đó."
"Không phải lỗi tại em đâu...anh..." Taehyung lúng túng tiến tới muốn nói thêm thì.
"Không sao đâu. Anh bận như vậy em còn làm phiền anh phải đón. Em xin lỗi...thôi anh nghỉ ngơi đi ạ." Cô cúi đầu rồi đi nhanh lên lầu.
Taehyung muốn nói thêm nhưng cô đã lên lầu rồi. Nhìn bình cacao trên tay, anh chẹp miệng thở dài rồi cũng về phòng.
____________________________________Nhóm có lịch trình ở Busan nên phải về đó gần 1 tháng. Minji ở nhà một mình thấy cô đơn quá nên quyết định về nhà mẹ vài hôm.
Tuy rằng công việc ở bệnh viện của bà Park rất bận rộn, nhưng khi nghe tin con gái về bà cũng cố gắng sắp xếp để có thời gian với cô.
"Minji, con không khỏe à?" Dù sau khi cưới bà cũng vài lần gặp cô, nhưng cũng gần 2 tháng rồi đến hôm nay bà mới nhìn kỹ cô.
"Không ạ. Con vẫn vậy mà." Cô mỉm cười nhìn bà, lâu rồi 2 mẹ con mới được ăn cơm cùng nhau.
"Vẫn vậy đâu mà vẫn vậy. Con nhìn xem con gầy đi nhiều rồi đó. Mặt mày thì xanh xao, mẹ mà con cũng giấu sao?" Bà lo lắng gắp cho cô một miếng thịt gà.
"Con và Taehyung có chuyện gì à?" Thấy cô chỉ cười cười, bà lo lắng hỏi, dù sao cũng là người có kinh nghiệm hôn nhân, bà có thể nhìn ra gì đó.
"Không. Bọn con vẫn ổn mà."
"Minji à, nếu con không thoải mái thì có thể ở đây thêm vài ngày nữa đi...Hay là mai mẹ dẫn cho đi kiểm tra tổng quát nhé."
"Dạ? Thôi mẹ con có sao đâu. Mẹ bận như vậy, con đến đó mà không sao thì tốn thời gian của mẹ lắm ạ." Cô vội xua tay từ chối.
Dù có nói thế nào cô cũng không chịu đi bệnh viện khám, bà đành bất lực với cô con gái này.
....
1h sáng do giật mình vì tiếng sấm, bà Park nhớ hình như mình chưa đóng cửa sổ ở dưới bếp, sợ lát mưa sẽ ướt vào trong, bà liền đi xuống bếp."Minji!" Vừa xuống bếp bà giật mình khi thấy cô đang đứng ở cửa sổ bếp.
"Mẹ? Mẹ không ngủ ạ?" Minji vội lau nước mắt quay lại hỏi bà.
"Sao giờ này con còn chưa ngủ?...Con sao vậy? Con khóc hả?" Bà bật điện bếp lên thấy mắt cô đỏ, dưới ánh đèn vẫn còn có thể thấy giọt nước mắt của cô còn đọng lại.
"À không. Con có khóc đâu ạ!." Cô giật mình vội lau lau mặt.
"Minji con có chuyện gì à? Con sao vậy?" Bà tiến tới lo lắng nhìn cô.
"Con không sao...Thật ra con cũng không biết sao tự nhiên lại thế. Cứ thấy buồn nghĩ linh tinh một chút là khóc thôi." Cô cười cười nói.
"Con...con có bị mất ngủ không?" Bà cùng cô ngồi xuống ghế.
"Có một chút. Dạo gần đây con hơi khó ngủ. Có hôm thì không ngủ được."
"Con bị như vậy bao lâu rồi?"
"Con không nhớ. Tại con cũng không để ý." Đang nói tầm mắt của cô vô tình nhìn thấy tấm lịch để bàn: "Hình như gần 2 tháng nay rồi." Cô hơi ngạc nhiên quay sang nói với bà.
"Ừm, thôi muộn rồi con đi ngủ đi. Mai mẹ sẽ nấu canh bổ cho con dễ ngủ." Bà Park dường như hiểu ra gì đó.
Trở về phòng suy nghĩ một chút, bà Park liền lấy điện thoại ra gọi cho một người.
"Bác sỹ Lee xin lỗi vì đã làm phiền ông lúc này. Tôi có chuyện muốn nói với ông."
....................................................................................