Tắt điện thoại, Taehyung dường như không thể tin vào những gì vừa nghe được. Cô bị trầm cảm lại còn bị nặng nữa chứ? Cô từng bị trầm cảm,vậy tại sao lại bị tái lại?
Taehyung nằm xuống giường thở dài, suy nghĩ lại tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua. Sau khi cưới anh hoàn toàn bỏ rơi Minji, không quan tâm, không hỏi thăm, thậm chí còn luôn tránh mặt cô. Cho dù cô có luôn nhiệt tình chăm sóc hay âm thầm quan tâm anh cũng không để tâm.
"Không lẽ cô ấy bị trầm cảm là do mình sao?" Taehyung tự nói với bản thân mình. Trước đây cô vốn dĩ rất hoạt bát, năng động và hay cười nhưng giờ đây thì sao? Cô luôn nhìn anh với ánh mắt mong chờ, buồn bã. Thậm chí bây giờ ánh mắt đó chỉ toàn sự thất vọng.
Anh không những không yêu thương gì cô lại còn khiến cô phải chịu khổ như vậy. Lời nói muốn chịu trách nhiệm của anh giống như là ngụy miệng vậy.
"Đúng là vô trách nhiệm mà. Mày quá đáng thật đó Kim Taehyung."
____________________________________Sáng hôm sau, Minji tỉnh dậy, tuy rằng vẫn còn rất mệt nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Đưa mắt nhìn sang thì vô tình nhìn thấy bức ảnh cưới của cô và Taehyung. Cô cầm lên xem mà thở dài, không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Minji úp bức ảnh xuống mặt bàn rồi vscn.
"Để anh giúp em." Taehyung chạy nhanh cầm giúp cô cái đĩa rồi đặt ra bàn.
Minji có chút ngạc nhiên, nhưng cũng mặc kệ, hôm nay cô phải ăn sáng để còn uống thuốc nếu không thì khó mà khỏi bệnh được.
Taehyung thấy cô đã ngồi xuống cũng kéo ghế ngồi bên cạnh, Minji giật mình quay ra nhìn anh.
"Em thấy đỡ hơn không?...để anh xem!" Anh quay sang nhìn cô lo lắng hỏi, tay đưa lên trán của cô.
"À...không sao. Tôi khỏe rồi." Minji ngơ ngác một chút rồi gạt tay anh ra quay mặt đi.
"Em cố ăn đi, để còn uống thuốc nữa. Em gầy đi nhiều rồi đó ." Taehyung vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói.
Minji không nói gì, tiếp tục ăn sáng, Taehyung thấy vậy cũng không nói nữa, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô rồi ăn.
........
"Mẹ gọi con chuyện gì vậy ạ?" Giúp cô dọn dẹp xong thì mẹ anh gọi tới."Tối nay con có rảnh không? Con đưa Minji về nhà em con ăn cơm tối nhé!" Bà Kim hỏi anh.
"À được tối nay con được về sớm." Taehyung đưa mắt nhìn cô cũng đang nhìn mình: "Con sẽ đưa cô ấy về."
"Bố mẹ muốn em đến nhà Eunbi ăn cơm tối. Em có đi được không? Chúng ta cùng về." Taehyung tiến gần đến cô nhẹ nhàng hỏi.
"Được!...Tôi sẽ đến đó." Về gặp bố mẹ chồng đương nhiên cô sẽ không từ chối.
"Vậy anh sẽ về sớm để đón em. Em ở trong nhà chờ anh đừng ra ngoài lạnh lắm." Nhớ đến chuyện trước đây để cô chờ trong gió lạnh khiến Taehyung thấy áy náy.
"Ừm...nếu anh không rảnh thì không cần miễn cưỡng cũng được tôi sẽ tự đến đó, nhỡ đâu lại làm phiền anh." Minji nói xong liền đi lên lầu.
"Anh sẽ về sớm để đón em." Taehyung cố nói to để cô nghe thấy.
____________________________________
Bà Kim cũng đã bảo cô rằng sẽ cùng nhau ăn tối lúc 18h30 nên cô cố gắng hoàn thành nốt deadline rồi chuẩn bị đi. Nhìn đồng hồ đã gần 19h Minji vội vàng thay đồ rồi đi.Minji vừa đi vừa bấm điện thoại để gọi taxi, thì có tiếng nói khiến cô giật mình.
"Minji" Taehyung vội xuống xe rồi chạy nhanh về phía cô: "Sao không em đợi ở trong nhà? Em ra đây lâu chưa?".
"À...à tôi ra đây để đợi taxi."Minji ngạc nhiên nhìn anh rồi ngập ngừng nói.
"Thôi lên xe nào!" Taehyung nhìn ra thái độ của cô liền kéo cô lên xe.
....
"Trời mưa to quá!" Sau khi ăn tối xong cả nhà cùng ngồi ăn trái cây với nhau. Nhìn trời mưa tầm tã lại có sấm chớp, bà Kim thở dài."Bố nghĩ 2 đứa nên ngủ ở đây đi. Mưa như thế này khó tạnh lắm. Vả lại mưa to như vậy đi đường cũng không an toàn." Ông Kim nhìn anh nói.
"Phải đó nhà em còn phòng cho 2 người đó." Eunbi cũng tươi cười nói với cô.
"Vâng." Nhìn thấy cô hơi lưỡng lự Taehyung nhanh miệng trả lời.
"Nhìn người Eunbi nhỏ như vậy mà em mặc quần áo của con bé vẫn rộng thế?" Sau khi lên phòng Minji được Eunbi cho mượn bộ đồ thoải mái, nhìn thấy cô gầy như vậy khiến anh lo lắng.
Cô cũng không nói gì chỉ ậm ừ cho qua. Được một lúc cô mới mở lời:
"Thôi cũng không còn sớm anh đi ngủ đi." Cô tiến về chiếc giường lấy một cái gối rồi quay người đi.
"Em không ngủ sao? Đi đâu vậy?" Cô từ từ tiến đến chiếc ghế sopha trong phòng rồi nói:
"Tôi sợ anh không thoải mái nên tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Anh cứ ngủ ở trên giường đi."
"Không được em đang bệnh sao lại ngủ ở đó. Lên giường ngủ với anh." Taehyung nghe xong liền đứng dậy về đi về phía cô.
"Không...không tôi muốn ngủ ở đây." Thấy cô né tránh anh liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.
"Em không cần như vậy. Chúng ta là vợ chồng em ngại cái gì chứ?" Nghe câu nói này của Taehyung, Minji cười nhạt "vợ chồng sao?" Thì ra anh vẫn còn nhớ cô là vợ anh hả?
"Là anh nói không muốn ngủ chung mà." Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
....................................................................................Hiuhiu chin nhỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Dạo này tui bận nên bây giờ mới ra chap mới. Mong m.n sẽ tiếp tục ủng hộ và vote cho tui nha. Love all😘🫶