Vừa mở cửa vào đã thấy Minji nằm ở gần chân ghế sopha. Hộ lý Kang nhanh chóng chạy đến và cùng lái xe Yoo đưa cô đến bệnh viện.
Minji được đưa vào lối VIP của bệnh viện, cô sốt cao đến nỗi sắp co giật đến nơi rồi. Bác sĩ được điều động đến để cấp cứu cho cô.
.....
"Hyung bọn em muốn đến thăm Minji một chút ạ?" Vừa hoàn thành xong công việc, Yoongi liền tìm Sejin để nói chuyện."Được rồi đợi anh một chút, để anh chuẩn bị một chút." Sejin cũng nhanh chóng sắp xếp để đưa các thành viên đến đó.
Đến khu chung cư, các thành viên đứng vào chỗ an toàn đợi Sejin gửi xe xong rồi cùng nhau vào. Trong lúc đứng đợi, thì vô tình nghe 2 người giúp việc của các chung cư bên cạnh nói chuyện với nhau.
"Vừa nãy bên nhà này có chuyện gì mà có tiếng xe cấp cứu vậy?" Giúp việc A hất mặt về phía nhà của Taehyung hỏi người kia.
"À Cô Minji bị bệnh thì phải, trưa nay lúc tôi đi vứt rác có gặp cô ấy, thấy cô ấy sắc mặt kém lắm. Tôi cũng hỏi thăm thì cô ấy bảo không được khỏe thôi. Vừa nãy thấy mấy người đứng ngóng bảo do sốt cao quá mà không có ai đưa đi bệnh viện nên phải tự gọi cấp cứu đó." Giúp việc B cũng nhanh chóng đáp.
"À thì ra là cô Minji, cô ấy còn trẻ mà đã rất biết cách cư xử nha, vừa tốt bụng lại lễ phép. Bây giờ giới trẻ hiếm có ai như vậy lắm." Giúp việc A cũng đã nhớ ra cô.
"Haiz cô ấy cũng khá bận nên không hay gặp mấy. Mỗi lần gặp cô ấy đều cười tươi chào hỏi, tôi có hỏi thì cô ấy bảo ở với anh trai. Nhưng anh trai rất bận nên không hay ở nhà." Giúp việc B tiếp tục kể.
"Thật là dù có bận cũng phải quan tâm em gái mình chứ. Để cho con người ta sốt đến vậy mà còn phải tự gọi cấp cứu. Đúng thật là đáng thương."
Sau khi hai người đó rời đi, Taehyung hoàn toàn đơ người, Minji nhập viện sao? Mới đây thôi sao?
"Mấy đứa anh vừa nghe nói Minji nhập viện rồi." Mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau thì Sejin chạy tới nói.
Taehyung không nói gì vội chạy ra xe, những người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo.
____________________________________"Cô tỉnh rồi!" Hộ lý Kang đang chỉnh dây truyền dịch cho cô, thấy cô tỉnh liền hỏi thăm.
Minji từ từ mở mắt, cảm nhận cả người không còn chút sức lực, nhưng vẫn cố cảm ơn hộ lý Kang.
"Thật ra tôi nghĩ cô nên đến phòng VIP, chỗ này nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi đó." Hộ lý Kang nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với cô.
"Không sao đâu...làm như vậy để anh Minhyun biết được sẽ nhiều chuyện lắm. Với lại cũng không phải bệnh gì ghê gớm." Minji lắc nhẹ đầu nói. Lúc mới được đưa đến đây dù đang mơ màng, nhưng Minji vẫn nhất quyết muốn ở phòng bệnh thường. Không muốn làm to chuyện rồi đến tai của Minhyun.
"Hộ lý Kang bây giờ mấy giờ rồi?" Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã sập tối, cô liền hỏi.
"Bây giờ là gần 19h rồi." Nghe thấy vậy Minji bật dậy: "Tôi muốn xuất viện!" Thấy cô bật dậy hộ lý Kang liền đỡ lấy cô.
"Không được! Cô còn yếu như vậy không thể xuất viện được." Cô bệnh đến nỗi không đứng vững thì làm sao mà xuất viện được chứ.
"Không sao... tôi sẽ nói lại với bác sĩ phụ trách. Cô yên tâm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi còn có việc phải làm." Minji kiên quyết nói, dù có bị ngăn cản thế nào cũng không được.
____________________________________
"Cho hỏi bệnh nhân Park Minji nằm ở phòng này đúng không ạ?" Kim Taehyung sau khi biết số phòng của cô liền chạy nhanh lên hỏi."À bệnh nhân Park Minji vừa xuất hiện cách đây 30p rồi." Vì cô nhất quyết muốn xuất viện một cách nhanh nhất nên thủ tục chỉ mất vài phút.
"Sao cơ? Chúng tôi vừa nghe nói cô ấy mới nhập viện cách đây không lâu sao lại xuất viện rồi?" Yoongi nóng lòng hỏi.
Sau khi nhận được câu trả lời của hộ lý, mọi người quyết định sẽ đến nhà thăm cô, nhưng đang chuẩn bị bước ra khỏi bệnh viện thì:
"Mấy đứa à, anh nghĩ các em nên về KTX đi. Vừa nãy chúng ta đến đây một cách công khai như vậy đã có paparazzi rồi, anh biết bây giờ mấy đứa rất lo cho Minji nhưng để Taehyung về chăm sóc con bé là được rồi. Nếu sơ xuất sẽ lộ chuyện mất." Sejin nghiêm túc nói.
Dù không nỡ nhưng mọi người đành ngậm ngùi nghe lời Sejin, dù sao như vậy mới có thể bảo vệ BTS và Minji.
"Taehyung đừng để Minji một mình nữa nhé." Trước khi về Yoongi đặt tay lên vai Taehyung rồi nghiêm túc nói.
....................................................................................