(Được viết dựa vào sự kiện Jaehyun nhận được tin nhắn từ Doyoung trong buổi phát sóng trực tiếp 20200214)
“Anh, anh thật sự không thể về kịp để cùng em tổ chức sinh nhật sao?” Jaehyun tỏ ra nũng nịu ở đầu dây bên kia.
“Không có thành viên nào cùng em sao?” Kim Doyoung vừa thì thầm vừa che điện thoại lại tại sự kiện, “Có vẻ như vẫn chưa kết thúc, hôm nay có lẽ anh sẽ không về được rồi. Đừng đợi anh, em đi thổi nến đi."
"Vậy thì ít nhất anh hãy hát mừng sinh nhật em nhé, và em sẽ thực hiện một điều ước sau khi anh hát."
"Jaehyun, nhanh lên!!" Nakamoto Yuta quá nôn nóng nên vội giục.
Kim Doyoung tìm thấy một nơi tương đối yên tĩnh, anh lặng lẽ và nghiêm túc hát toàn bộ bài hát chúc mừng sinh nhật vào điện thoại. "Hãy thổi nến đi, chúc mừng sinh nhật Jaehyunni~"
Mặc dù giọng nói từ điện thoại có chút méo mó, nhưng giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo của Kim Doyoung chính là món quà mà Jaehyun yêu thích nhất trong số tất cả những món quà mà cậu nhận được hôm nay.
Nghe thấy Jaehyun đã thổi nến xong, và tiếng trẻ con tranh giành bánh vang lên từ điện thoại, Kim Doyoung cúp máy và quay về với công việc.
Khi sắp kết thúc, đột nhiên xảy ra chuyện, Kim Doyoung mở máy định gửi tin nhắn cho Jaehyun để giải thích, thì thấy trên điện thoại có vô số tin nhắn chưa đọc của cậu.
"Anh ơi, bánh bị cướp mất rồi T T..."
"Anh à, anh có thể quay về trước khi ngày hôm nay trôi qua không? Hôm nay chúng ta không được gặp nhau sao T.T"
"Anh à, sao anh không trả lời tin nhắn của em, anh bận quá vậy?"
"Anh đã ăn ngon chưa?"
...
Câu cuối cùng là: "Anh, em sắp phát sóng trực tiếp rồi, khi nào anh về thì trả lời em nhé, nếu không em sẽ lo lắng."
Lúc công việc xong xuôi cũng đã hơn chín giờ, Kim Doyoung vội vàng giục anh quản lý về nhanh, không biết tiệm bánh còn mở cửa không.
Khi xe van đi vào thành phố, Kim Doyoung không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ tìm kiếm, rất nhiều cửa hàng bánh đã đóng cửa. Anh cảm thấy hơi buồn, nếu không có bánh kem, Jaehyun sẽ rất buồn, hai người thường mua một chiếc bánh nhỏ để ăn cùng nhau vào mỗi dịp sinh nhật. Xét cho cùng, ngày 14 tháng 2 không chỉ là sinh nhật của Jaehyun mà còn là Ngày lễ tình nhân nữa.
Cuối cùng, nhìn thấy một cửa hàng bánh vẫn còn mở cửa, Kim Doyoung hào hứng gọi tài xế dừng lại và lao vào mua miếng bánh sô cô la cuối cùng.
"Anh đang trên đường về, chắc còn khoảng 20 phút nữa là đến ký túc xá."
"Anh có mua một cái bánh ~"
Jaehyun đang cho người hâm mộ xem bức ảnh ở Inkigayo vào ngày sinh nhật của mình thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh. Tuy là đnag phát sóng trực tiếp, nhưng anh nhắn tin gấp rút đang về, làm sao mà không cao hứng được. Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn bằng cách nhìn xuống để đọc dòng chữ trên nhãn dán.
"Bình an vô sự, em sẽ đợi. Yêu anh."
Khi Kim Doyoung vội vàng trở về kí túc xá mang theo bánh thì đã hơn mười rưỡi, anh nhanh chóng bỏ ba lô xuống và chạy lên tầng 10 để tìm Jung Jaehyun.
Nghe thấy tiếng bước chân, Jaehyun chạy ra khỏi phòng ngay lập tức và nhìn thấy anh đang chạy đến thở hổn hển cùng với một chiếc bánh.
“Sao anh lại chạy vội như vậy, không phải em đã nói sẽ đợi sao?” Jaehyun đau lòng ôm lấy anh, “Thật vất vả, anh muốn mau mau trở về tổ chức sinh nhật với em.”
Kim Doyoung thực sự hụt hơi, dựa vào vai Jung Jaehyun và dúi chiếc bánh vào tay cậu.
“Doyoung, sao anh lại đáng yêu như vậy, em dường như càng ngày càng thích anh, em phải làm sao đây?” Jaehyun ôm chặt, nhân tiện hôn lên cổ anh.
“Đừng gọi anh là anh trai nữa!” Kim Doyoung giả vờ tức giận tát yêu Jaehyun, “Đi thôi, ăn bánh đi, anh còn chưa kịp ăn vài miếng cơm đã vội trở về.”
"Anh trai là tốt nhất! Em yêu anh! Hôn anh một cái ~"