Đôi khi Jaehyun cảm thấy Kim Doyoung giống như một người chuyên buôn hoa bán phấn, anh luôn có rất nhiều anh em tốt. Hôm nay, rủ cậu em Lee Jeno đi ăn tối, ngày mai đưa Kim Jungwoo đi mua sắm, cuối tuần về nhà trò chuyện với anh Gongmyun, đến mức bận rộn quá không thể chiều chuộng mình được luôn.
“Anh, cuối tuần này anh đã đồng ý đi chơi với em, anh không được quên đâu!” Cuối cùng cậu cũng nắm được một ngày cuối tuần mà Kim Doyoung rảnh rỗi để đi cùng mình, cậu hầu như ngày nào cũng đến gặp anh để làm một vài vòng nhắc anh cuối tuần Có hẹn.
“Em có biết hôm nay đã nói điều này với anh bao nhiêu lần không Jaehyunni?” Kim Doyoung đáp một cách mệt mỏi khi đang nằm trên giường sau một ngày chạy bộ.
"Không phải vì anh luôn không có thời gian ở bên em sao! Anh, anh có biết chúng ta không đi chơi cùng nhau bao lâu rồi không!" , lưng anh lại đau à? "
“Jaehyun dạo này sao cứ bám riết anh vậy?” Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ hơi chật, Kim Doyoung lật người lại, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu khiến anh yên tâm, hít một hơi thật sâu.
Jaehyun khẽ cười một tiếng, sau đó duỗi tay đem anh ôm vào trong lòng, "Anh không phải dính vào em trước sao? Rõ ràng là anh dụ dỗ em trước mà ~"
Kim Doyoung vùi đầu vào ngực Jaehyun ủ rũ nói: "Nhưng hai người chúng ta sẽ bị chụp ảnh khi đi chơi? Lần trước quay Vlog trong khách sạn, đã có người để ý."
Jung Jaehyun bóp mạnh vào eo anh và trả lời, "Đó là bởi vì anh quá chú tâm vào việc xem buổi hòa nhạc mà không nghe thấy cuộc gọi của em. Em tưởng rằng anh quên đến gặp em."
Kim Doyoung giơ nắm đấm thỏ ra và đánh Jaehyun: "HỪ! Vớ vẩn! Anh quên em từ bao giờ vậy?"
Jaehyun bắt lấy cổ tay anh và vuốt ve. "Anh, gần đây em ăn không ngon, càng ngày càng ốm rồi này. Cuối tuần chúng ta đi ăn gì ngon đi. Không phải comeback, thỉnh thoảng ăn nhiều một chút cũng được."
"Em đãi."
"Nae, Doyoung-quàng-chạ-nim."
“Bây giờ anh đói quá.” Quàng-chạ-nim than thở.
"Quàng-chạ-nim muốn ăn cái gì?"
"Em nấu ăn ngon không, Jaehyun."
“Được rồi, anh đừng có mà ngủ quên đấy, chờ em.” Jaehyun nói rồi định đứng dậy.
Kim Doyoung kéo cậu lại nằm xuống, "Anh tùy tiện nói thôi, đã gần mười giờ rồi. Hôm nay chúng ta chạy hành trình một ngày, em cũng mệt."
“Nhưng quàng-chạ-nim của em sẽ đau dạ dày nếu không ăn, vì vậy em sẽ cảm thấy đau lòng.” Jaehyun kiên nhẫn dỗ dành anh trai, “Em mau đi nấu cơm, không sao đâu, em sẽ không mệt đâu.”
"Chúng ta xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu đi. Anh không đói lắm, chỉ muốn ăn thôi."
"Anh muốn ăn gì?Em đi mua."
"Anh muốn đi cùng em."
"Đi nào, quàng-chạ-nim."