Auth: 重生之我是狗塑达人 关注
猫 - Con mèo
- BE
001
Kim Doyoung đã chết, nhưng lại không hoàn toàn là chết.
Có nghĩa là Kim Doyoung, là một con người, đã chết, nhưng được tái sinh thành một con mèo. Loại chuyện này tưởng như chỉ xảy ra trong những bộ phim drama dài tập nhưng nó lại thực sự đang diễn ra, và Kim Doyoung cảm thấy thật biết ơn rằng anh đã xem quá nhiều bộ phim truyền hình để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, anh phải đi tìm Jung Jaehyun trước đã. Góc nhìn của mèo cũng không giống con người, Kim Doyung lúc này hoàn toàn là một tên ngốc, không phân biệt được đông tây nam bắc, huống chi là ngã tư trước nhà.
Chà, có vẻ anh phải là một con mèo hoang trong một thời gian rồi.
Kim Doyoung, người tuy đã biến thành một con mèo, nhưng vẫn không thích thể thao, đi khoảng một tiếng đồng hồ, anh đã hoàn toàn mệt lã, với sức lực cuối cùng, anh nhảy lên chiếc ghế dài ven đường, nhắm mắt ngủ gật dưới ánh mặt trời. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên anh bị một đôi bàn tay to bế lên, Kim Doyoung bàng hoàng tỉnh dậy, phát hiện trước mắt là một khuôn mặt, đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào mình, chính là hắn, thổi một cách tinh nghịch nỗ lực để đánh thức anh. Kim Doyoung nhe răng định dùng móng vuốt chào hỏi, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Này, đứa nhỏ tội nghiệp, về nhà với tao nào."
Kim Doyoung đột nhiên muốn khóc.
"Nếu mày không nói, tao sẽ coi như là đồng ý đấy nhá."
Ngốc quá, mèo thì không biết nói đâu.
Nhảy lên vai Jaehyun, Kim Doyoung nhận ra trời đã tối quá nửa đêm. Gió trên phố về đêm hơi lạnh, anh quấn lấy chiếc đuôi dài của mình quanh cổ Jung Jaehyun và vỗ vỗ thay cho một lời khen ngợi. Lắc đuôi tỏ vẻ khoái chí, Kim Doyoung tựa đầu vào cổ Jaehyun, thoải mái tiếp tục ngủ.
002
Khi tỉnh dậy lần nữa, anh đã về đến nhà, Doyoung thoải mái chạy đến bên ghế sô pha. Căn nhà vẫn như cũ giống như khi anh rời đi, quần áo ở khắp nơi, ngay cả bàn ăn, sàn nhà và bát đũa cũng chưa dọn. Cúi đầu nhìn vài cái, anh nhặt chiếc quần đùi nằm rải rác trên ghế sô pha đến chỗ Jung Jaehyun, rồi kéo ống quần của cậu ra hiệu cho cậu đi đến ghế sô pha.
“Đứa nhỏ, mày sao lại không giống như lần đầu tiên tới đây vậy?” Kim Doyoung âm thầm trợn mắt, đương nhiên không phải lần đầu tiên, ta ở đây bảy năm rồi, nhưng người không biết thì không có tội và không quan tâm đến kẻ ngốc này nữa. Kim Doyoung tiếp tục kéo ống quần của Jaehyun, thấy cậu không đáp lại, anh lại nhảy lên bàn ăn, tìm một không gian sạch sẽ và ngồi xổm xuống. Anh dùng móng vuốt gõ vào bàn và gọi. Anh nâng đầu và nhìn Jung Jaehyun một cách trịch thượng.
“Này, mày đang giục tao dọn dẹp sao?” Kim Doyoung gật đầu, nhảy khỏi bàn chạy vào lòng xoa xoa cậu khẳng định, nhưng lại bị Jung Jaehyun nhấc lên, trượt cổ ném lên trên ghế sô pha. "Trông mày thật giống như được anh Doyoung cử đến theo dõi tao. Tao sẽ dọn dẹp khi xong việc, và mày ở lại đây với tao."
Nghe những gì Jaehyun nói, như thể anh đang lạm dụng cậu rất nhiều vậy, Kim Doyoung bật ra một tiếng kêu bất mãn. Tuy nhiên, Jaehyun lại mang sữa và chăn đến, rồi bật TV lên cho anh.
“Tao rất thích xem TV.” Jung Jaehyun ngồi xuống ghế sofa sau khi thu dọn đồ đạc xong, và với tay dài, cậu đặt Kim Doyoung lên đùi và gãi bụng anh. Kim Doyoung được chạm vào một cách thoải mái, đuôi của anh lắc lư từ từ bên này sang bên kia, và đầu anh ấy cọ vào đùi của Jaehyun hưởng thụ.
“Đã đến giờ đi ngủ rồi.” Sau một tiếng, Jaehyun tắt TV, bé mèo Doyoung được cậu bế lần thứ hai và đưa vào nhà mèo tạm của anh. “Tạm thời mày ngủ ở đây, ngày mai tao sẽ đưa đi mua cát cho mèo.” Kim Doyoung nhìn chiếc hộp các-tông viết nguệch ngoạc, dứt khoát đá vào nó, dùng bàn chân cào vài lần, hoàn toàn làm hỏng nó.
“Này, mày còn đang cao hứng sao, nếu như ổ bị phá thì mày sẽ ngủ ở đâu hả?” Đương nhiên là trên giường, Kim Doyoung trước tiên nhảy lên giường lớn, nằm thật tốt rồi nhắm mắt ngủ. Một lúc lâu sau, thấy Jaehyun vẫn không nhúc nhích, anh vỗ nhẹ cái đuôi vào bên cạnh để ra hiệu cho cậu đi ngủ. Jungg Jaehyun như sắp rớt quai hàm, anh chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo giống người như vậy. Khi cậu nằm xuống, Kim Doyoung ý thức gục trên ngực cậu và co lại thành một quả bóng, móng vuốt của anh kéo dài vào cổ áo Jaehyun, đuôi của anh đặt ở thắt lưng, và trông giống như anh đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Nghe thấy Jaehyun lẩm bẩm một lần nữa, Kim Doyoung không thể không cười trong lòng.
Nó đã trở thành một bản chất, tinh thần bảo vệ của anh.
003
Khi đang lang thang trong siêu thị, Kim Doyoung, chú mèo đang ngủ gật trên một chiếc xe đẩy hàng, bất ngờ bắt gặp tên của mình trong cuộc trò chuyện giữa Jung Jaehyun và Seo Youngho.
“Em đã tìm thấy Kim Doyoung chưa?” Đây là giọng của Seo Youngho. Jung Jaehyun lo lắng nhìn đống thức ăn cho mèo lóa mắt trên kệ, lắc đầu trả lời anh ta, "Không, hai ngày nay em đã tìm khắp nơi, cũng không có thông tin gì. Này, gọi điện thoại cho em hỏi Ten chút đi." “Thức ăn mèo thương hiệu nào là tốt nhất."
Kim Doyoung bĩu môi, nhớ lại hôm đó anh lê cơ thể mệt mỏi trở về nhà nhưng chỉ thấy một căn phòng bừa bộn, Jung Jaehyun không biết trốn vào góc nào mà lười biếng, vội vàng chạy ra khỏi phòng cho khi anh hét lên và bùng nổ cơn tức giận, anh vội vàng giữ cậu lại. Nhìn thấy bộ dạng ngoan cố và không có chút ăn năn của người đối diện, Jung Jaehyun chỉ cảm thấy mệt mỏi liền xoay người lao ra khỏi nhà mà không nói một lời. Đi dạo trên phố cho thư thái, gió mát và nhìn những cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường, Jung Jaehyun mới cảm thấy hối hận vì sự bồng bột vừa rồi. Anh chọn hai chiếc bánh nhỏ tinh xảo trong tiệm bánh và định về nhà, nhưng lại bị một chiếc ô tô đột ngột xuất hiện ở đầu ngõ đâm phải, và bây giờ mọi chuyện đã trở thành như thế này.
“Em thực sự tệ đến vậy sao?” Jung Jaehyun phàn nàn một cách trẻ con với Seo Youngho, “Em cảm thấy mình giống như một tên ngốc trong tình yêu.” Kim Doyoung cảm thấy rằng anh cũng vậy, nhưng anh không biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu của mình, nó dường như đã chuyển sang một ý nghĩa khác, rõ ràng là người lớn nhưng vẫn như một đứa trẻ đang bi bô, chỉ mình anh biết chính xác những gì anh muốn nói.
"Có lẽ hai đứa nên học cách dũng cảm hơn. Em nên làm nhiều hơn những gì em nói. Tình yêu cần được truyền đi theo cả hai hướng" Seo Youngho vỗ về Jaehyun, nhưng người bên kia không trả lời. Trên thực tế, Kim Doyoung tuy không nói ra, nhưng khi nói chuyện riêng với Ten, anh đã bí mật đề cập đến chuyện này, "Mình ghen tị với cậu và Lão Suh ghê, tại sao hai người đều có vẻ yêu nhau mỗi ngày?"
"Mình vắng nhà trong một thời gian dài, tưởng rằng Louis và Leon sẽ quên mình luôn rồi, nhưng khi về đến nhà, hai con mèo đeo bám mình nhiều hơn. Một ngày nọ, mình kiểm tra giám sát và phát hiện ra chúng sẽ luôn có mặt đúng giờ mỗi tối khi mình vắng nhà. Ở cửa đợi mình về. Mặc dù chúng luôn gây rắc rối cho mình, nhưng chúng là con mình, và mình là cha của chúng. " Ten khoác vai Kim Doyoung, "Không phải là cậu và Jaehyun, ai là người quan tâm đến đối phương hơn ai hết, không nói thì làm sao mà biết được tình yêu?"
Tất cả chúng ta đều dè dặt và vụng về như những con mèo, thu hút sự chú ý bằng những chiếc lọ thủy tinh vỡ để che giấu trái tim đeo bám và dễ tổn thương của mình.
004
Ngày tháng trôi qua trong vài tuần, cho đến khi Jung Jaehyun nhận ra có điều gì đó không ổn với mèo nhỏ Kim Doyoung.
Giọng anh trở nên khàn và yếu đi, thường xuyên hơn bao giờ hết.
Anh trở nên bám víu hơn bao giờ hết và không thích nằm trên ghế sofa nữa, đi theo Jaehyun bất cứ nơi nào cậu đi.
Anh ngửi Jung Jaehyun qua lại từ tóc đến ngón chân, trong khi liếm cậu bằng lưỡi của mình. Cái ngạnh đâm vào khiến Jaehyun khó chịu đến mức đẩy anh ra, nhưng một lúc sau anh lại dính lấy cậu.
————
Kim Doyoung cảm thấy lần này mình thực sự sắp chết rồi.
Jung Jaehyun ra ngoài mua rau, và Kim Doyoung quyết định để lại dấu vết cuối cùng của mình trong ngôi nhà này. Anh xuống gầm giường và lôi hộp đựng găng tay ra, lôi cuốn nhật ký của mình để trên đầu giường, đặt nó cùng với ảnh của họ. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ thủ công tinh xảo mà anh đã bí mật làm ra, mỗi món đều có một mã bí mật duy nhất giữa chúng, nhưng anh cảm thấy xấu hổ và không nói với cậu lúc trước.
Cuối cùng, anh đi dạo quanh ngôi nhà mang theo bao kỉ niệm 7 năm của mình, để mỗi nơi trong nhà đều nhuốm màu hương vị riêng. Kim Doyoung quyết định rời đi, đầu anh rối bời, và đôi mắt mờ đục dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xám. Ký ức cuối cùng của Jung Jaehyun về bản thân anh không thể như thế này được, anh muốn trở thành người đẹp nhất và dễ thương nhất.
Tuy nhiên, sau khi lật cửa sổ trong một thời gian dài mà không thành công, Kim Doyoung ghét bỏ tại sao các tế bào thể thao của mình lại kém như vậy. Tiếng lách cách của lỗ khóa vang lên, Jung Jaehyun quay lại, cậu đi đến bên cửa sổ ôm lấy anh, "Sao tự nhiên mày lại gầy như vậy, mấy ngày nay, rõ ràng tinh thần không được tốt, và tao định đưa mày đến bệnh viện ”.
Không, đừng đến bệnh viện, chỉ cần em ở lại với anh là đủ. Kim Doyoung gục đầu vào ngực cậu, kêu lên một tiếng meo meo ngắn và yếu ớt, Jung Jaehyun cũng vuốt tóc an ủi anh. Đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ Seo Youngho, giọng người đằng kia nghẹn ngào thông báo tin dữ “Anh đã tìm được cho em rồi, Kim Doyoung đã chết vì bị xe tông.” Jung Jaehyun đứng như chết tại chỗ mà quên mất trả lời một lúc thì điện thoại rơi xuống, cũng không màng nhặt lên, lẩm bẩm. "Anh ấy đã chết, anh rời bỏ em sao."
Kim Doyoung dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt, khuôn mặt mèo lông bông của anh áp vào gò má lạnh giá của Jaehyun. Ngốc, anh vẫn ở đây, nhưng anh thực sự sẽ phải đi sớm thôi. Em không được khóc nữa, hãy luôn lộ ra má lúm đồng tiền là tốt rồi.
Anh phải đi đây, em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ngày ba bữa, nhớ ăn đúng giờ.
Anh đi rồi, xin em đừng quên nhớ anh.
Anh đi rồi, xin em đừng nhớ tôi nhiều.
Anh đi rồi, nhưng vẫn chưa nói với em rằng anh yêu em.
Vào buổi tối, Jung Jaehyun nhìn thấy cuốn nhật ký của Kim Doyoung ở cạnh giường, mở ra xem, trang tiêu đề được viết bằng nét chữ đẹp đẽ của Kim Doyoung, ghi chép những câu thơ của Blok.
“Tất cả những gì cất giấu trong lòng là tình yêu vô bờ bến của anh dành cho em”.
————end————