Paris in the rain

84 5 0
                                    

Auth: euphoria. 关注

      ‘‘Finding love standing right where we are you lips’’ Kim Doyoung nghe các bài hát trong tai nghe và tập trung vẽ các tác phẩm của mình.
        Các thiếu niên trước mặt Doyoung đang chơi bóng rổ trên sân chơi, mặt trời chiếu vào má một cậu bé khiến Kim Doyoung bị mê hoặc một lúc. Lúc này, cậu nhóc quay đầu lại bắt gặp ánh mắt và mỉm cười với anh, Kim Doyoung sau đó lấy lại tinh thần, hốt hoảng thu dọn đồ đạc rồi lon ton bỏ chạy về kí túc xá. Nụ cười của cậu bé ngọt ngào như trái đào. Nhớ về điều đó, Kim Doyoung đã vẽ xong bức tranh trong đầu.
     Vào buổi tối, Kim Doyoung nghịch điện thoại di động, nhưng hình dáng của cậu bé thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tâm trí anh, anh không biết mình đnag bị làm sao nữa, càng nghĩ lại càng cáu kỉnh. Ngày hôm sau, Doyoung tỉnh dậy bơ phờ, các bạn cùng phòng cho rằng anh bị ốm, anh chỉ cười và nói không sao cả, anh nhất định sẽ không nói chỉ vì nghĩ đến một bạn nam nên anh khó chịu và không ngủ được, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Sau khi tan học buổi sáng, Kim Doyoung cũng đói bụng, anh theo bạn cùng phòng đến căng tin ăn cơm, vừa ăn xong liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở bàn bên cạnh, đây không phải là người hôm qua sao. Cũng không có gì quan trọng, Kim Doyoung sau khi xem xét xong, anh mặc kệ, tập trung ăn cơm, đột nhiên nhìn thấy một người đang ngồi trước mặt mình, Doyoung ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đã phun ra bữa ăn. Quả đào trắng bự này, ồ, không, tại sao bạn học này lại ngồi trước mặt anh, Kim Doyoung nhìn bạn học này với ánh mắt khó hiểu, ''Tiền bối, xin chào anh, em tên là Jung Jaehyun, một đàn em nhỏ hơn anh." “Nói xong, Jaehyun mỉm cười, nụ cười như ngày hôm qua, Kim Doyoung sững sờ trước khi kịp giới thiệu tên mình với người khác. Hai người trò chuyện một cách máy móc thông tin liên lạc với nhau, rồi từ từ dùng bữa, Jaehyun hạnh phúc để lộ má lúm đồng tiền của mình.
    Mùa đông ở Paris dần qua, thời tiết đang ấm dần lên, trên cành có lá xanh, không khí nồng nặc mùi đất ẩm, báo hiệu một khởi đầu mới. Kim Doyoung và Jung Jaehyun cũng dần dần thân nhau hơn, đến mức không thể tách rời, mỗi lần bị bạn bè trêu chọc nói cả hai đnag yêu nhau, họ chỉ biết cười ngượng ngùng, thậm chí có lúc Jung Jaehyun còn trêu đùa. Có khi tự hỏi liệu cậu và Kim Doyoung có thực sự hẹn hò nếu chuyện này tiếp tục diễn ra hay không, nhưng Kim Doyoung lại không để ý đến suy nghĩ của Jaehyun, anh vẫn thân thiết như bình thường.
     Mưa xuân luôn đến không đúng lúc, trời bắt đầu mưa ngay sau khi Kim Doyoung kết thúc lớp học và anh không mang theo ô, vốn dĩ nghĩ là gọi cho Jaehyun và nhờ cậu đến đón, nhưng anh nghĩ rằng sợ làm phiền cậu. Thế là anh đã chạy về một mình. Vào buổi tối, Kim Doyoung biết rằng mình không xong rồi, đầu bắt đầu đau nhói, anh đã nói với bạn cùng phòng của mình rằng ngày mai sẽ nghỉ phép và ngủ vùi. Ngày hôm sau, Jaehyun thấy anh không đến lớp, cậu thắc mắc không biết có chuyện gì không, liền hỏi bạn cùng phòng của anh, liền biết Kim Doyoung đã bị cảm, cậu vội vàng đến ký túc xá của Kim Doyoung. Trái tim của cậu thắt lại, ngồi xuống mép giường và chạm vào trán anh, thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, anh ấy không bị sốt quá cao. Kim Doyoung cảm thấy rằng ai đó đang ở trong ký túc xá, anh mở mắt ra và nhìn thấy Jung Jaehyun. Tại sao em ấy lại ở đây? Anh nhận lấy cốc nước và uống thuốc. Sau khi chăm sóc Kim Doyoung, Jaehyun đã suy nghĩ thật nghiêm túc về lý do tại sao mình lại quan tâm đến anh Doyoung nhiều như vậy trên đường trở về ký túc xá. Tại sao cậu lại lo lắng như vậy sau khi biết anh bị bệnh? Sau khi suy nghĩ về nó một lúc lâu, Jaehyun tự hỏi mình, anh ấy có thích điều này không?
Sau khi Jaehyun trở về ký túc xá, Kim Doyung cũng không hề nhàn rỗi, anh nhìn bức tranh mình vẽ khi lần đầu gặp em ấy. Tim anh vẫn đập nhanh hơn, tại sao? Tại sao Jung Jaehyun lại đến chăm sóc mình? Đây có phải là điều bạn bè bình thường nên làm?
        Jung Jaehyun gần đây cảm thấy có điều gì đó không đúng với Kim Doyoung, anh đã tránh mặt cậu trong mọi tình huống. Nhìn thấy cậu giống như nhìn thấy một bóng ma. Jaehyun quay lại và hỏi bạn cùng phòng của Kim Doyoung là Johnny, hỏi tại sao Kim Doyoung lại tránh mặt mình, Johnny nhìn cậu và nói không biết.
     Vào buổi tối hôm đó, Kim Doyoung đang đi bộ một cách chán nản xuống phố, mặc dù bản thân trốn tránh Jaehyun nhưng trong lòng anh không vui, thậm chí còn cảm thấy việc làm như vậy thật ngu ngốc và chỉ khiến mối quan hệ của họ càng thêm khăng khít. Anh đang vừa đi vừa nghĩ bỗng đụng phải ai đó, anh vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu nhìn thì thấy người nọ là Jung Jaehyun, trong tiềm thức thôi thúc anh muốn bỏ chạy, Jaehyun túm lấy anh: “Anh lại muốn trốn em à? ” Kim Doyoung đành chấp nhận số phận của mình. Quay đầu lại nhìn cậu, cả hai đều im lặng. Jaehyun nói, "Anh, chúng ta thực sự không thể cứ tiếp tục như thế này được, chuyện này sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu, em thực sự thích anh, chúng ta hãy hẹn hò nhé." Kim Doyoung ngây người trước lời thú nhận đột ngột này, cảm nhân con tim đang đập mạnh, nó không ngừng tăng tốc, và anh thốt lên thừa nhận, “Anh cũng thích em.”  Jaehyun cười hạnh phúc khi nghe thấy điều này, cậu cúi đầu xuống và hôn nhẹ Kim Doyoung. Đó là một nụ hôn nhẹ, Kim Doyoung đáp lại, cả hai đã hôn nhau trên đường phố Paris. Paris về đêm càng tạo nên một khung cảnh xinh đẹp lãng mạn của cặp đôi trẻ.
     
      ‘ Cause anywhere babe,  Is like paris in the rain’

Đoản văn Jaedo tổng hợp ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ