Auth: 周周 关注
Kim Doyoung nói rằng anh ấy có thể từ bỏ tình yêu vì lòng tự trọng của mình.
Chỉ có Jung Jaehyun biết, điều đó không thực sự đúng ...
Trong thế giới tình yêu của hai người, Jung Jaehyun thật muốn bịt tai Kim Doyoung lại, mong anh ấy chỉ nhìn mình mà thôi.
---/----
Trong mắt mọi người, Jung Jaehyun luôn là người cho đi và cố gắng nhiều hơn trong mối quan hệ này, thậm chí đôi khi còn cho rằng chỉ có Jung Jaehyun là đang theo đuổi Kim Doyoung, và anh ấy dường như không hề yêu cậu. Người anh thân nhất của Jaehyun là Johnny cũng nghĩ như vậy.
"Jaehyun, em không cần ép mình quá, em sẽ mệt vf quá sức."
Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy buồn bực, cúi đầu xuống và đột ngột khóc, Johnny vỗ nhẹ vào lưng Jaehyun an ủi và thở dài.
Kim Doyoung đứng ở cửa, chứng kiến tất cả, anh liền quay lưng bỏ đi ...
Sau khi trở về phòng, Kim Doyoung không biết bản thân đang nghĩ gì mà đầu óc ong ong, tim anh như bị đấm thật mạnh, đau đến không thở nổi, nín thở. Anh đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy ra hai chai soju, ngồi trên ghế sô pha và bắt đầu uống không ngừng. Không biết có phải vì rượu cay quá không, mà Kim Doyoung đã rơi nước mắt. Anh muốn lấy tay lau đi nước mắt của mình, nhưng lại thấy nó không thể ngừng tuôn rơi.
Cánh cửa mở ra với một tiếng "cạch", Kim Doyoung biết rằng Jaehyun đã trở lại, vì vậy anh lau thật nhanh nước mắt trên khuôn mặt của mình và nhìn cậu.
Jaehyun ngửi thấy mùi rượu khi vừa bước vào phòng, liền thấy anh Doyoung đang ngồi trên sàn với đôi mắt sưng đỏ, bên cạnh có hai chai rượu rỗng nên cậu vội đặt những thứ trong tay xuống và chạy đến bên Doyoung để ôm lấy anh.
Kim Doyoung muốn đẩy Jaehyun ra, nhưng khi cậu ôm lấy anh, anh không kìm được mà khóc thành tiếng, trong người không còn chút khí lực nào.
Jaehyun vốn đã rất đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của anh Doyoung, cậu thậm chí còn cảm thấy mất mát hơn khi nghe thấy tiếng khóc của anh ấy. Cậu nhấc bổng Kim Doyoung lên khỏi mặt đất, sau đó ngồi trên ghế sô pha và ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ. Khi tiếng nức nở của Doyoung dần nguôi ngoai, Jaehyun kéo anh ra và nhìn sâu vào đôi mắt anh.
“Tại sao anh lại khóc?” Jaehyun nhẹ giọng hỏi.
Kim Doyoung lắc đầu và im lặng.
"Được rồi, đừng nói nếu anh không muốn."
"Anh cứ khóc thế này, ngày mai không đi làm được mất. Em sẽ tìm một túi nước đá để chườm cho anh."
Jaehyun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của anh Doyoung, và cẩn thận đặt anh xuống ghế sofa.
Khi cậu trở lại với một túi nước đá trên tay, bắt gặp ánh mắt Kim Doyoung đang nhìn mình một lần nữa. Jaehyun chợt biết rằng Kim Doyoung đã vì mình mà khóc. Nhưng lý do là gì? Jung Jaehyun cố nhớ lại từng khoảnh khắc mà cậu đã làm với anh từ khi thức dậy cho đến khi về nhà hôm nay, nhưng vẫn không thể nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra.
“Có phải vì em không?” Jaehyun ngập ngừng hỏi sau khi đặt một túi nước đá lên mắt Doyoung.
Kim Doyoung vẫn không nói.
"Có vẻ như em thực sự là một người xấu. Em đã làm cho anh trai Doyoung của chúng ta khóc rồi. Nhìn anh ấy thật đau lòng."
"Em không có ... em ... em ..." Kim Doyoung nức nở.
“Hửm?” Jaehyun nghe anh nói, vội vàng hỏi vì sợ bỏ lỡ cơ hội này.
Nhưng không nghe thấy thêm điều gì nữa ...
Sau một lúc, Doyoung đẩy túi nước đá mà cậu đặt lên mắt anh và đè lên mắt Jaehyun.
"Tại sao lại ấn vào mắt em, mắt anh vẫn sưng kìa? Anh dùng một lát nữa đi”
"Ngày mai anh không có lịch trình, em có, em dùng đi."
Jaehyun muốn mở miệng hỏi: "Sao anh biết hôm nay em cũng khóc" rồi lại thôi. "Vậy là anh ấy đã ở đó vào lúc đó ..." cậu tự nghĩ. Thực ra, cậu khóc không phải vì mình cảm thấy mệt mỏi mà vì cảm thấy đau khổ, vì mọi người không thấy được tình cảm của anh Doyoung dành cho mình, nếu anh ấy nghe được điều này thì sẽ rất buồn. Sau khi Jaehyun khóc, cậu không nói gì nhiều, chỉ nói với Johnny, “Anh ấy rất tốt với em.” Sau đó quay người bỏ đi.
“Anh có nghe thấy không?” Jaehyun đặt túi đá lên bàn cà phê.
"Anh cũng thấy em khóc đúng không?"
Kim Doyoung gật đầu.
"Anh có biết tại sao em khóc không?"
"Jung Jaehyun, hay là chúng ta chia tay đi ..." Kim Doyoung lại nói với đôi mắt ngấn lệ.
"Kim Doyoung, rút lại lời nói và nghe em."
“Nhìn vào mắt em.” Jaehyun bóp cằm Kim Doyoung và bắt anh nhìn vào mắt mình.
"Em khóc vì em sợ rằng anh sẽ nghe thấy những lời như vậy. Họ không thể nhìn thấy anh tốt với em như thế nào, vì vậy em cảm thấy rất buồn."
"Anh đã tưởng……"
"Anh tưởng sao? Anh nghĩ em mệt mỏi sao? Vậy nên anh định chia tay với em? Anh nghĩ như vậy em sẽ cảm thấy tốt hơn sao? Anh nói chia tay với em sẽ khiến em khóc nhiều hơn lần này! Em sẽ nhớ anh! "
"Jaehyun..."
"Ừm?"
"Anh rất yêu em, em biết không?"
Jaehyun gật đầu và nắm tay Kim Doyoung.
"Ý anh là, nếu em cảm thấy mệt mỏi, em phải nói với anh trước, và anh sẽ cố gắng hết sức để làm cho em cảm thấy rằng anh rất yêu em."
“Ừ!” Jung Jaehyun hạnh phúc trong vòng tay của Doyoung, và sau đó nghe thấy một giọng nói rất nhỏ.
"Tuy rằng anh nói có thể từ bỏ tình yêu vì tự trọng, nhưng em là ngoại lệ của anh."