trời đã vào đông, cái lạnh bao trùm vùng tây bắc nước pháp. tháng mười một với chỉ số trung bình 10°c cũng đủ khiến người dân xứ normandy quả thật chỉ muốn chôn thân mình trong chăn ấm cả ngày
bàn tay trắng nõn dường như đã quá thuần thục trong việc chẳng phải lần đầu làm, từ tốn châm đầy nước nóng đến khi cảm nhận được hơi ấm cùng nhiệt độ vừa phải mới ngưng. trong khi, người ngâm bồn đang hết sức thư thái ngả đầu, mắt an nhiên dưỡng thần sau ngày dài gắng sức mỏi mệt
"được rồi, moravia"
bàn tay giơ cao ngăn ý định làm phiền cô nàng, yujin tuy trước giờ chưa từng từ chối để người nọ giúp mình xoa bóp khi hai vai căng cứng bởi tiêu hao quá nhiều năng lượng. ấy vậy, giờ phút này lại khước từ khiến ai kia chẳng thể không phản ứng ngạc nhiên
"sao thế?"
yujin mỉm cười lắc đầu, ám chỉ mình không bất tiện ở đâu. chợt nắm lấy cổ tay cô nàng giơ cao, thành thật giải bày
"moravia, bàn tay ngọc ngà này của em không thể suốt đời lặp lại mỗi công việc này được. cứ như vậy, chị sẽ ỷ lại phụ thuộc vào em mất"
trái với yujin, con gái út thương hội vùng calvados lại chẳng nghĩ như thế. nét mặt mềm mại giãn ra ý cười, tâm tình cô nàng theo đó mà nhẹ nhõm hẳn đi
lắc đầu xua tan ái ngại nơi yujin, moravia tay vẫn đặt trên bờ vai trần nhẵn mịn, nhẹ nhàng từng cử động như thể sợ đau người trong lòng. tầng tầng lớp lớp hoa cúc và thảo mộc chậm rãi được rải trên mặt nước lăn tăn gợn sóng
"đừng nói thế, chưa bao giờ em cảm thấy gánh nặng vì điều đó. và em biết, chị càng nói không với việc ỷ lại dựa dẫm vào người khác"
ngưng chuyển động một lát, hai tay giữ nguyên trên đầu vai em. cô nàng hạ thấp người, vài lọn tóc lưa thưa màu nắng, mang đặc trưng của con gái xứ normandy cọ xát bờ vai gầy mẫn cảm, thủ thỉ từng lời chân thành vào tai em
"mà cho dù có như thế, cũng là chính em tình nguyện chọn cạnh chị, làm công việc này đến suốt đời"
không cần hỏi, cũng có thể hình dung an yujin căng thẳng đến đỏ ửng mặt mày, choáng váng nhường nào. chỉ mất năm giây, moravia đã kịp thời đánh tan khó xử ngập tràn từ một phía chỉ bởi khóe môi cong kinh điển, kèm câu nói
"chỉ là chọc chị thôi!"
đáy lòng ngầm thở phào, yujin nào muốn nói đến vô số lần bị cô nàng đùa giỡn đến quẩn quanh suy nghĩ không đâu. em cười, mất thêm mười phút chỉn chu quần áo đến nhà ăn tụ tập cùng mọi người dùng bữa
...
"ah! yujin con đây rồi. hôm nay mẹ có làm món mà con thích đây này"
vui vẻ ngồi vào bàn ăn thịnh soạn với vô số món ngon bắt mắt đầy dinh dưỡng, đặc biệt sẽ càng thêm ngon miệng với gà nướng pays d’auge - món tủ của an
moravia theo thường lệ kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ em.
canard aurélie - cha moravia xưa nay đã quá quen thuộc với điều đó