giữ đúng lời hứa,
vào những ngày nghỉ được về nhà, minjoo luôn dành thời gian bên cạnh an. cả hai vẫn thường sẻ chia những mẩu chuyện vụn vặt, hay cái cách cô bé luôn dùng vai đỡ lấy chiếc đầu đen ngồi cạnh - của kẻ trót ngủ quên, bỏ lỡ phân đoạn ly kỳ khi tập truyện đã đi được một nửa
vẫn là dưới gốc cây sồi ấy, làn gió dịu nhẹ khẽ lay mái tóc mềm đang yên vị trên đầu vai nhỏ gầy. khiến người từ say xưa thả hồn vào từng con chữ trên trang giấy sờn cũ, từ bao giờ đã di dời chú ý đến nước da trắng trẻo và cặp má phúng phính vô thức để lộ hai lỗ tròn sâu hoắm
dẫu, chỉ có chừng ấy "việc" để làm cùng nhau. nhưng đôi trẻ chưa bao giờ thấy chán. miễn, luôn có nửa kia đồng hành
chính nó, cũng khiến cho cả hai dần nhận ra vào khoảng ngày vắng bóng đối phương, cuộc sống lại trở về khuôn khổ tẻ nhạt, vô vị như quỹ đạo vốn có
thế mà, từ nay về sau có lẽ chuỗi tháng ngày yên bình cùng những phút giây vô tư, hồn nhiên ấy sẽ chẳng bao giờ tiếp diễn nữa. chính lúc, yujin phải đưa ra thông báo rằng mình sẽ cùng dì chuyển đến vùng normandy xa xôi, hẻo lánh
tất cả chỉ bởi, vì có một sinh linh đang trú ngụ trong chiếc thai vô tình hình thành nên sau những cuộc hoan lạc nhất thời. để rồi, thật may cho dì ấy, khi trong số đó, vẫn có kẻ chịu đứng ra nhận trách nhiệm về mình
với điều kiện người phụ nữ của hắn phải rời bỏ mảnh đất thân yêu, trở về vùng quê nghèo có sẵn mẹ già cần săn sóc. mà, nhà hắn thì rất cần một "người hầu" không công
"tức là, từ giờ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa sao?"
minjoo hỏi, đáy mắt đen láy buồn thăm thẳm, tựa dải ngân hà vô tận chẳng buồn giấu tia mất mác hằn đậm
qua hôm nay nữa thôi, cô bé không còn ai để chơi cùng nữa rồi...
"ừm"
yujin mấy khi kiệm lời, lúc này thật chẳng biết phải nói gì thêm. bởi lẽ, em làm gì có quyền quyết định
trong chuyện này càng không
"nhất thiết phải chuyển đi gấp đến vậy sao?"
"ừm, họ nói ngày mai sẽ lên đường"
yujin thành thật truyền đạt, em bó gối ngồi trên thảm cỏ xanh mướt sau trận mưa đêm qua cùng nàng. lựa chọn tránh né ánh mắt cô bé vẫn chưa thôi sầu muộn hơn cả em
"thế bao giờ chúng ta mới gặp lại..."
câu cuối đột nhiên nghe ra sao nặng nề đến lạ, an nhà ta nhất thời khó xử chẳng biết làm thế nào để ngăn cỗ xúc động ngấp nghé trào dâng khỏi cuống họng ai kia
em chuyển sang nắm tay an ủi, trong khi tay còn lại đỡ lấy gương mặt liên tục sụt sùi, lau đi khóe mắt ẩn nhẫn viền nước mỏng sắp rơi
"đừng khóc, tôi nhất định sẽ trở lại mà"
"nhất định trở lại... là bao giờ?"
min mít ướt không quên lý sự, dẫu đang khóc cũng phải làm cao, lại tiếp tục "đừng nghĩ tôi sẽ chờ, hứcc.. chúng ta có là gì.. của nhau đâu.."
ừ nhỉ? câu nói đó chua chát quá đỗi. lời vừa vụt ngang màng nhĩ khiến yujin phút chốc sững sờ. phải rồi, cũng chỉ mới vài ba tháng gặp gỡ thôi mà
không có mình, thì cũng có người khác. xóm này đâu thiếu đứa trạc tuổi minjoo, nhà dòng lại chẳng thiếu
nếu nàng chịu bỏ đi phần tính cách rụt rè, hay thui thủi một mình, chắc hẳn sẽ có vô số đứa muốn đến gần làm thân bắt chuyện
lòng tự trọng cỏn con lẽ đó bị tổn thương nặng nề, an đem toàn bộ từ ngữ khó nghe cất thành lời
"tôi biết rồi, nếu vậy đừng chờ nữa. tới normandy, tôi cũng sẽ có thật nhiều bạn ở đó cho mà xem"
phủi mông, quay lưng bước vội, yujin chẳng hơi đâu ngoái lại nhìn cô bé vì mình mà mếu máo thấy tội phía đằng sau
minjoo ấm ức siết quai cặp đến đỏ tấy hai tay, chẳng mấy chốc ngồi thụp dưới gốc sồi nức nở từng cơn đầy khó nhọc. miệng không ngừng lẩm nhẩm, đại loại "đồ đáng ghét, bội bạc.."
"nhớ lấy.. tôi không cần mấy người nữa đâu"
...
yujin nửa đêm trằn trọc không ngủ được, cứ thao thức lăn qua lăn lại vì "có chút" bận lòng chuyện hồi sáng
nghĩ thế nào cũng là do người kia phũ phàng với mình trước. cớ gì, bản thân lại thấy cắn rứt như thể cái sai thiên về mình nhiều hơn
thôi nghĩ nữa, quyết tung chăn bật dậy. mặc đêm tối vắng vẻ không người qua kẻ lại, em vác thân chạy một khoảng khá dài đến nhà dòng mong gỡ gạc tình hình với người mình hy vọng sẽ gặp được ở đó
an hối hận rồi, em không muốn rời đi khi để người ở lại vẫn ôm đầy một bụng trách cứ, nhìn nhận em chẳng khác gì mấy kẻ có mới nới cũ một chút nào
xem ra ông trời cũng còn thương, để nàng buồn thiu ngồi bên hàng ghế đá, dưới ánh trăng đơn chiếc cô quạnh. minjoo co ro đem đầu gối tựa cằm, một mình trong đêm khi sương xuống
bỗng, cảm giác thân người được bao phủ bởi tấm áo mỏng nhẹ tênh. min mới ngước lên trông thấy kẻ đành đoạn bỏ rơi mình dưới gốc sồi đằng sáng
xớ, thế thì còn tới đây làm gì!
"trả này, tôi không cần"
thẳng thừng ném trả lại vật ai kia đem tới, cô bé rõ còn dỗi chuyện bị phũ sáng nay. hoàn toàn không quan tâm đến việc yujin sao có thể vào được chốn này
an trưng ra nét mặt buồn rười rượi, thành tâm hối lỗi đến bên nàng ngồi xuống thì thầm "xin lỗi, tôi sai rồi. đáng nhẽ tôi không nên nói những lời như thế"
lại lia mắt sang phía bên cạnh, em thử thăm dò xem tình hình liệu có khá khẩm hơn chút nào hay không
nhận thấy, minjoo rõ chẳng hề lung lay dẫu chỉ là đôi chút, an lần nữa nhích mông lại ngồi gần, giọng mềm mỏng nài nỉ hết cỡ
"thôi mà, tôi hối hận lắm lắm lun á, tha lỗi cho tôi đi mà nha nha"
minjoo tính còn làm kiêu giận dỗi xíu nữa cho kẻ kia biết mặt, thế mà lại bị đánh gục chính bởi khuôn diện cún con đáng yêu không sao tả xiết của họ an
tay vô thức gõ nhẹ đầu vai hệt đánh yêu, cô bé biết mình không thể giận ai lâu quá 24 giờ - một ngày. yujin ánh mắt sáng trong hơn ngàn sao cong lên vì mừng rỡ, khéo đem tấm áo mỏng đắp lên thân người của cả hai, kéo khoảng cách sát rạt, về vạch con số không
đem nửa đầu nghiêng về bên phải, mắt em bỗng díu lại do cơn ngủ ập tới bất ngờ. tuy thế, miệng vẫn còn mấp máy độc thoại
để minjoo vừa lúc, kịp nghe ra câu cần thiết như một lời khẳng định
rằng,
"yên tâm, tôi sẽ không quên mất cậu đâu.."
tbc
![](https://img.wattpad.com/cover/311423016-288-k272613.jpg)