cánh cửa sắt khép lại, người phụ nữ bỏ sau lưng quá khứ mình chẳng muốn nhớ về. đồng nghĩa với việc bắt đầu lại một cuộc sống mới, bước đi trên con đường mớitừ xa có bóng dáng ai cao lớn liên tục đưa tay vẫy gọi, với nét cười vẫn vẹn nguyên y hệt là đứa trẻ năm đó. trên người vận măng tô nâu nhạt dài quá gối, hình hài đứa cháu tám tuổi sau chừng ấy năm bây giờ đã trưởng thành đến nỗi khiến dì mình choáng ngợp khó nhận ra, nếu không vì em lại gần lên tiếng trước
"mừng dì tại ngoại"
chìa ra là bọc đậu phụ trắng, đáp lại cái nhìn thắc mắc, em liền mỉm cười làm rõ
"dì quên rồi sao, chúng ta vốn dĩ là người hàn kia mà"
dì an liền chìa tay nhận lấy, ai đời lại có thể quên đi chuyện đó. văn hoá luôn là thứ ăn sâu vào máu mỗi người dẫu rời khỏi mảnh đất mình sinh ra đã lâu
sở dĩ dì an có chồng trước kia là người pháp, thương an có bố lẫn mẹ đều chết trong một đợt bệnh dịch ở hàn nên đã mang em sang pháp định cư cùng với chồng. thương thay, sau cưới một năm người đàn ông ấy đã chết vì sự cố ngã ngựa hi hữu khi đang làm việc tại rạp xiếc
quá đau đớn sau khi mất chồng, dì an cũng dần mất đi lẽ sống, suốt ngày buông thả cặp kè nhiều đàn ông để rồi kéo tới chuỗi tháng ngày bất hạnh mãi sau này. cả kéo theo tuổi thơ đầy giông bão cho em
nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, khi hiện tại em đang ngồi cùng dì ở tiệm bánh và tâm sự trò chuyện về mọi thứ diễn ra trong suốt thời gian em sống ở gia đình aurélie
"à, về đứa bé.. bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi jin nhỉ?"
yujin đặt tách cà phê đang uống dở xuống bàn, khi trông dì có chút chua xót khi nhắc tới đứa con mình đứt ruột đẻ ra
em nhớ khi ấy mình đã từng rụt rè, khó khăn mở miệng nói với dì ra sao trong lần thăm tù vào năm nó vừa tròn ba tuổi
"dì à, thằng bé.. được nhận nuôi rồi"
"từ nay... nó sẽ không còn ở trại trẻ mồ côi nữa..."
"nó sẽ cùng cha mẹ nuôi sang ý, sinh sống luôn ở đó"
em nhớ rất rõ phản ứng của dì sau khi hay tin, dì chẳng bàng hoàng hay xúc động vì phải chia xa con mình vĩnh viễn. trái ngược suy nghĩ của em, dì chỉ bật thốt lên hai từ cùng cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng
"thật tốt"
mãi sau này ngẫm lại em mới biết, có lẽ lúc ấy là do dì giấu nhẹm đi thôi. chẳng qua vì không muốn em lo lắng thêm cho mình. mà đúng như em nghĩ, khi sự thật chính lúc em rời đi, dì mới dám bật khóc
"dì à, để con kiếm việc cho dì nha. ở xưởng may có người con quen biết, họ nói đang cần người. nên là..."
"cảm ơn con"
dì an nắm chặt lấy hai bàn tay em, sau bao biến cố người thân duy nhất luôn bên cạnh, giúp đỡ dì chỉ còn mỗi em thôi
"dì đừng nghĩ nhiều, nếu không có dì thì con cũng chẳng có ngày hôm nay"