"kim! sơ lyn gọi cậu"
minjoo ngây người, trước giọng nói khá lớn kéo hồn về thực tại. nhiều ngày qua, cô bé chẳng tập trung vào việc gì cả
yujin đi rồi, mang theo cả bầu trời thương nhớ. hại trò kim đến cả ăn ngủ cũng đầy ắp hình bóng ai trong đầu
như lúc này, đám đông được thả tự do sau hai tiếng đằng đẵng dán mông trong lớp học buổi tối, kéo nhau tụ tập trước sân lớn nhà thờ sinh hoạt vào cuối tuần như mọi khi
cha xứ hiền hòa với ánh cười đôn hậu giảng giải sơ thể lệ trò chơi, đám trẻ chia nhau thành nhiều tốp tranh tài. mỗi câu hỏi bên nào trả lời được nhiều hơn, tổng kết lại sẽ ẳm quà đặc biệt từ cha. riêng cá nhân đưa ra lời giải thích thỏa đáng, sẽ nhận kẹo về cho phần mình
tiếc rằng, minjoo lại chả hứng thú hơn thua như mọi lần, khi trước đây sở dĩ cô bé luôn là người năng nổ, có số kẹo đầy ắp trước tiên
tuy thế, vẫn phải tham gia vì tinh thần đội nhóm. nên lần này cũng không ngoại lệ, min ghi danh là người chơi giỏi nhất với túi kẹo rủng rỉnh nặng trịch
kết thúc buổi sinh hoạt, min ủ rũ cáo từ về phòng nguyện, nàng nghĩ rằng mình cần phải tâm tình với chúa. cả tuần nay, không hôm nào cô bé bỏ lỡ thì giờ dành cho việc giúp lòng mình nhẹ hơn
"jesus, lại là con đây! thưa người"
hạ thấp gối, diện kiến tôn nhan người. trên băng ghế dài bấy giờ chỉ còn mỗi cô bé
"người biết không, trong buổi sinh hoạt hôm nay con đã chơi thắng được rất nhiều kẹo"
minjoo giơ cao phần thưởng trong nét mặt hí hửng chẳng được quá năm giây "nhưng mà..."
trở về nét mặt buồn rười rượi, túi kẹo cũng được nàng trả lại vị trí cũ, đặt xuống băng ghế dài, bĩu môi chán nản lại tiếp tục than thở với người
"con lại chẳng thấy vui xíu nào cả... thật lòng con không biết phải bắt đầu từ đâu. chẳng là, dạo gần đây tần suất con nghĩ đến cậu ấy mỗi lúc một nhiều hơn. mà không biết ở nơi đó, cậu ấy có chút nào nhớ tới con không nữa.."
ngừng một lát, min thấy mình cần phải điều chỉnh. trước lúc, tâm trạng bị kéo về số âm do buồn. bàn tay chấp lại thêm thành tâm, nói tiếp những điều còn dang dở
"không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nữa nhỉ? con ở đây.. chỉ có thể cầu nguyện, mong người phương xa cũng sẽ nhớ về con như đã hứa. cũng xin ngài thương, rộng lòng che chở cho những người xung quanh con.. dù rằng, thân thiết, quen biết hay lạ mặt. còn nữa, con mong thế giới luôn hòa bình, chúng sinh ấm no, vạn vật tươi tốt và đầy ắp muôn vàn điều tốt đẹp..."
trò kim mãi chăm chú luyên thuyên dâng lời nguyện, nào biết sơ evan ngoài cửa không khỏi tự hào, dâng trào ấm áp trong trái tim già cỗi. đứa trẻ này, ngọt ngào và chân thành quá đỗi, khiến sơ thương yêu biết bao nhiêu cho hết
mà sơ thì lựa chọn vào vai "già khó tính" ngay từ đầu giảng dạy lớp trẻ, cũng chỉ bởi vị trí người đứng đầu làm gương