first friend

373 45 17
                                    




tại miền bắc nước pháp, năm 1890. nhà thờ sacre-coeur lại lần nữa mở kì tuyển chọn, mục đích thu nạp thêm số ít nữ tu sĩ trong công cuộc giảng dạy tại đây

tổng cộng có ba dòng tu trong giáo phận. và, dòng bác ái - chuyên chăm sóc nuôi dưỡng những trẻ mồ côi, tật nguyền luôn ít hơn hai dòng còn lại

minjoo kim, ái nữ duy nhất của gia đình nổi tiếng sùng đạo. ngay từ khi sinh ra đã xác định từ bỏ cõi trần phàm tục, để hiến dâng thân mình cho chúa

năm 6 tuổi, nàng được cha mẹ cho theo học nơi nhà dòng đầy rẫy những nguyên tắc và điều luật hà khắc. số bài giảng về kinh thánh, công cuộc khổ nạn của chúa thậm chí còn nhiều hơn phép cộng trừ, nhân chia ngày ấy

khi lên 10, nàng đã hông thạo tiếng pháp và sành sỏi tiếng ý. dẫu nguyên quán của nàng là tận ở xứ sở kim chi xa xôi

nàng đã từng nghĩ, có lẽ, mình mãi mãi sẽ chẳng thể kiếm nổi một người bạn nào. bởi lịch học bịt kín giờ nghỉ và môi trường nghiêm khắc đến khiến nàng đôi lúc co mình vì sợ sệt

nhưng, nàng vẫn yêu chúa. jesus, ngài vẫn và sẽ luôn là tín ngưỡng duy nhất trong lòng đứa con chiên tôn thờ, mở miệng cất tiếng gọi tên ngài ngay cả trước hai tiếng "mẹ" và "cha"

sẽ chẳng có gì thay đổi cả, nàng đã từng nghĩ thế

cho đến khi, vào ngày em đến...

.
.

đó là vào một ngày hè của tháng 7, cái oi bức của nắng hạ ban trưa thôi thúc con sâu ngủ rời giường. đứa trẻ vươn vai, ngắp ngắn ngáp dài xem như bài khởi động ngày mới

bỏ qua bữa sáng, thủ tục đánh răng rửa mặt qua loa lấy lệ. đứa nhỏ mang theo tâm tình phơi phới, chân xáo chạy đến hàng quán quen

tủ kem lạnh luôn là thứ em ưu tiên lúc này!

"của con 3 franc"

"đây ạ!"

yujin vui vẻ dúi vài đồng lẻ vào tay già, cũng không quên câu treo cửa miệng

"chúc ông hôm nay buôn may bán đắt"

nhận được cái gật đầu mỉm cười từ gương mặt phúc hậu sớm xuất hiện nhiều vết chân chim, ai kia mới hài lòng rời đi. em hào hứng cắn phần tư vị kem dưa lưới trong ánh mắt thèm thuồng từ đứa bé xa lạ

chớp chớp hàng mi cong, bốn mắt chạm nhau đầy khó xử. minjoo tay siết chặt quai cặp trong bộ đồng phục từ dòng tu, bẻn lẽn cúi đầu trước một pha bắt gặp đầy mất mặt

thế là, an nhà ta sau hồi ngẫm nghĩ đầy băn khoăn. đành tặc lưỡi dúi nốt bạc lẻ còn lại vào tay già, kéo tủ đông lấy thêm cây tương tự

"đây này, bé ăn đi"

"huh!?"

lớn tuổi hơn ai mà dám gọi mình là bé chứ? minjoo nghĩ, ấy nhưng đôi bàn tay không tự chủ từ lúc nào đã đưa ra nhận lấy

yujin tươi cười, tí tởn nắm tay cô bé mình mới quen kéo đến địa phận em thường ngồi

dưới gốc cây sồi, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, im lặng thưởng thức kem dưa lưới trong bóng râm mát mẻ tránh xa với cái nực ngoài kia

rồi, an nhà ta lại lần nữa là người chủ động lên tiếng trước, sau khi que kem đã bị em vứt bỏ xó nào

"ngon không?"

người bên cạnh khẽ giật mình với câu hỏi bất chợt, đánh mắt quay sang đáp trả lại bằng cái gật nhẹ đầu

"chán thật! bộ cậu bị câm hay sao mà chẳng chịu mở miệng nói gì thế?"

"đâu có!! tôi hoàn toàn bình thường"

minjoo lập tức phản bác, cũng không nhận ra tông giọng mình vừa nãy cao hơn với ngày thường mấy bậc

khi cô bé từ nhỏ vốn là người được giáo dục trong môi trường lúc nào cũng lấy hai từ nhún nhường làm trọng

"hmm, ít ra thì cậu cũng còn biết nói chuyện cơ đấy"

yujin thản nhiên xoa xoa mái đầu đen ngay cạnh, hại cô bé một phen ửng hồng đôi gò má dẫu chẳng hiểu vì sao?

nhưng rất nhanh xua đi cảm giác lạ, minjoo chọn lãng tránh bằng giọng điệu chất vấn về tuổi

"uhm... nhìn là biết đằng ấy không thể nào lớn tuổi hơn tôi rồi. cớ gì, lúc ở quán kem lại tự tin gọi tôi bằng bé thế?"

"ừ thì, tôi cũng thường mua kem cho mấy em nhỏ trong xóm... gọi riết nên thành quen thôi.."

yujin vờ vịt nói dối, rõ trước giờ chưa từng hào phóng với người lạ

lại khôn khéo chuyển chủ đề, họ an bắt đầu đến với công cuộc điều tra về danh tính, sở thích của con người trầm tĩnh ít khi cười bên cạnh

hỏi ra thì mới biết minjoo lớn hơn mình hai tuổi, được gia đình gởi vào dòng tu từ thuở mới lên sáu. nay có được ngày nghỉ nên các sơ mới cho về nhà

có điều, đã quá chán cái cảnh bị áp đặt hỏi han quá nhiều. nên thay vì một đường về thẳng với biển nhà gắn hai chữ holland kim trên đó, cô bé chọn lê bước chậm rãi trên con đường ngược hướng nhà mình

để rồi, nó dẫn đưa bản thân đến đây. định mệnh giúp cả hai gặp gỡ, giúp minjoo quen được người mà mình tự vẽ ra viễn cảnh biết đâu ngày nào đó sẽ trở thành bạn bè tương lai gần

và, hiển nhiên hầu hết thắc mắc, câu hỏi đều đến từ phía an. minjoo phần lớn là người chịu thuận ý trả lời. nhờ đó mà tâm tình phần nào đã thả lỏng, thoải mái hơn sau khi trút tâm sự

xa xa kia, mặt trời đã sớm khuất dạng sau phía lưng đồi montmartre. cô bé đành luyến tiếc phủi mông đứng dậy, siết quai cặp, ngậm ngùi chia tay người bạn đầu tiên mà mình có

"cảm ơn vì que kem! giờ tôi phải về rồi"

minjoo chào tạm biệt yujin, có chút tiếc nuối không nỡ rời. nhưng rồi, cũng đành giấu nhẹm ở trong lòng

"này! chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?"

yujin nói lớn, đủ để khoảng cách năm bước nghe

minjoo quay đầu, khóe môi hiếm hoi nâng nụ cười đáp lại

"tất nhiên rồi. cứ đến nhà thờ, cậu nhất định sẽ gặp được tôi ở đó"

















tbc

jinjoo • khi con chiên sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ