Mấy ngày nay xóm trọ lại có thêm một người mới.Thằng bé ấy chừng 15-16, dáng người cao, mặt mũi khôi ngô ưa nhìn, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, dù ăn mặc lôi thôi nhưng quần áo trông vẫn còn mới lắm. Có vẻ nó với những người ở đây không cùng một giai cấp.
"Nó tên là Chính Quốc, mặc dù nói là không có nhà, nhưng chắc là bỏ nhà đi dạt đấy. Cao to trắng trẻo như vậy, chắc cha mẹ nó ở nhà cũng chiều nó lắm."
Doãn Kỳ nói mông lung vậy, gã tựa lưng lên cái ghế đặt nơi bậu cửa, đôi ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc cháy dở. Gã đưa lên miệng hút một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói mờ mờ, híp mắt lại nhìn về phía xa. Nhưng trong đôi mắt gã không che giấu nổi sự buồn bã. Gã luôn vậy, rất đẹp, nhưng là cái đẹp u uất tiêu cực trong cái ngọt ngào ưa nhìn giả tạo.
Thằng Mẫn biết gã đang nói với mình, nó liếc mắt về phía phòng bên, không nói gì. Con người kì lạ, biết rõ bản thân mình không được lòng người ta, lại cứ ra vẻ thân thiết lắm. Cho dù quan hệ của nó với gã dạo này vì một số chuyên mà có chút thay đổi theo chiều hướng tốt lên, thì cũng có sao cơ chứ, đâu thể thay đổi được việc Doãn Kỳ là một thằng trai bao.
Nó nghĩ vậy, đoạn lại giả vờ cặm cụi nhặt rau, bĩu môi chê rau Thái Hanh mang về úa quá, tai cố dỏng lên nghe gã nói tiếp về Chính Quốc.
Rằng gã từng bị thằng nhỏ trộm ví, may mắn bắt quả tang tại trận nên không mất gì to tát. Rằng gã đã định báo cảnh sát để tống cậu vào nhà giam, nhưng khi thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cậu, gã mủi lòng lại thôi. Và rằng khi cậu nói cậu không có nhà với một giọng bình thản hết sức lạ, gã không nghĩ ngợi gì đưa cậu về chỗ mình ở tạm.
Gã nói, Quốc có chút giống gã ngày xưa, gia đình là hai từ không muốn nhắc lại lần nào nữa.
"Buồn cười nhỉ? Người thì ao ước được một gia đình có bố có mẹ, người thì được nuông chiều còn chê.", gã cười khẩy, ngón trỏ búng nhẹ lên đầu lọc rồi lại để khói thuốc ấy len lỏi vào từng kẽ phổi. Trong giọng nói mang theo nỗi buồn phảng phất, có chút ai oán, tủi hờn.
Thằng Mẫn lúc ấy chưa hiểu gã nói gì, chỉ thấy gã thật gàn dở.
.
Cuối dãy trọ nhỏ chỉ còn phòng cuối sáng đèn.
Thái Hanh đã vào ca làm khuya, gã nào đó cũng lục đục "đi làm", để lại hai thằng nhóc mới lớn ở nhà. Thằng Mẫn thương tình sợ Chính Quốc buồn chán, bèn gọi cậu sang chơi.
Thằng bé này tuy mới 16, nhưng đã cao hơn Mẫn nửa cái đầu, nói chuyện dạ vâng ngoan ngoãn lắm, không giống một thằng đi ăn trộm chút nào.
"Rất có giáo dục." Thằng Mẫn nghĩ như vậy, nó không thể hiểu một đứa trẻ được cha mẹ dạy bảo nuôi nấng tốt đến vậy tại sao lại đi ghét bỏ gia đình, lang thang trộm cắp nơi đầu đường xó chợ.
"Thực ra anh Kỳ rất tốt, em ở với anh ấy, được anh ấy chăm sóc chu đáo lắm."
Quốc kể về Doãn Kỳ, không giấu được niềm trân quý trong đôi mắt. Cậu không để ý đến xuất thân khốn nạn dơ dáy của gã, cậu chỉ biết có gã là tốt nhất với cậu. Mẫn nhìn cậu cười hơn hớn, nó phần nào biết được cậu đang sống tốt nhường nào, hẳn là trước đây cậu sống khổ sở lắm. Để giờ khi không còn sống trong lụa là, không ăn ngon mặc đẹp, Quốc vẫn cười thật tươi đến là hạnh phúc. Nó cũng biết Doãn Kỳ có thể chăm lo được cho thằng bé. Đoạn vẫn canh cánh liệu người nhà của cậu há có dễ để cậu lang bạt như này không.