Cuộc đời mới

44 13 2
                                    



Thằng Mẫn tâm niệm phải học cho giỏi, cố gắng học hành nên kết quả học tập của nó vẫn luôn tốt. Hôm báo điểm chuyên ngành 'Trình bày báo mạng', nó bất ngờ khi thấy mình đạt điểm cao nhất khoa. Khi ấy thằng bé sung sướng đến mức vỡ oà, khiến cái xóm nhỏ vẫn luôn im lìm được dịp nhộn nhịp. Ai cũng thấy vui cho nó, chẳng thể ngờ cái xóm mạt rách dân trí thấp lè tè này, lại có được một đứa út ít học hành giỏi giang, bỗng chốc người dưng mà hoá vui chung một nhà. Ấy là cảm giác như đã nuôi dạy một đứa con xuất sắc vậy.

Anh Tuấn cũng vui khi nghe thằng Mẫn đem chuyện kể, anh không học đại học nên anh thèm thuồng cái cuộc sống sinh viên ghê gớm lắm. Anh chăm chú nghe nó kể từ đầu chí cuối, hơn một lần anh tưởng tượng nếu mình đang ngồi trên giảng đường đại học thì sẽ ra sao. Như đang tự hoà mình vào câu chuyện của thằng Mẫn.

"Học đại học thích thật Mẫn nhỉ?"

Thằng Mẫn gật đầu lia lịa, gắn lên người cái mác sinh viên khiến nó thấy tự hào lắm. Cuộc đời nó chỉ có hai thứ để tự tin, ngoài gia đình và những người xung quanh đều yêu thương nó, thì được học cao lên hơn rất nhiều người cũng khiến nó vừa thấy mình dày dạn vừa có thêm động lực phấn đấu.

Đoạn nó lại kể cho anh Tuấn nghe cái quá trình nó phấn đấu học như thế nào. Rằng tuy nó cố gắng, nhưng một phần là nhờ những bài học quý giá mà anh và Hiệu Tích đã dạy cho nó. Cùng với Doãn Kỳ đã làm nguồn cảm hứng cho nó viết bài luận để rồi đạt điểm cao, để bài luận đó lấy đi bao nhiêu sự đồng cảm của mọi người và lời đánh giá cao về góc nhìn xã hội từ giảng viên, nó cũng không hề quên.

Trong suy nghĩ của thằng bé, những câu chuyện về một gã trai bao hoàn lương và một tên tàn tật nó nhân văn lắm, để lại trong lòng người những cảm xúc khó có thể phai.

.

Doãn Kỳ mấy ngày nay rảnh rỗi đến phát chán. Một ngày của gã chỉ quanh quẩn trong cái xóm trọ nhỏ, cũng chỉ làm một vài việc nhà lặt vặt, khi không có gì nữa thì lại ngồi tựa lưng nơi bậu cửa, đếm từng khắc chờ một người về.

Trong những ngày này, gã cũng đã từng thử đi khắp xóm kiếm việc vui, nhưng ngoài Hiệu Tích và thằng Mẫn ra, chẳng có một ai chịu tiếp chuyện gã cả. Một thằng trai bao, kể cả khi đã hoàn lương thì cũng đã mang tiếng trai bao rồi, cái rẻ rúng một khi đã ngấm sâu thì có dễ dàng thay đổi được trong ngày một ngày hai đâu? Hiểu được điều này, Doãn Kỳ không trách. Nhưng gã chỉ buồn, phẩm giá của một con người chỉ đến vậy mà thôi! Không thể ép buộc được ai phải thích một người, gã nghĩ đến đây đành bỏ cuộc.

Thằng Mẫn biết khi phải hứng chịu cảm giác ghẻ lạnh ấy, lòng gã buốt giá đến mức nào. Nhưng thật may mắn khi mỗi cuối ngày sang, Doãn Kỳ vẫn có một Hiệu Tích luôn kề cận, tình nguyện san sẻ nỗi lòng cùng gã. Những lúc ấy, gương mặt của Trịnh Hiệu Tích trở nên buồn bã, bất lực hơn bao giờ hết. Đem lòng thương người ta, nhưng bản thân lại không thể che chở bảo vệ người ấy, khiến hắn tự ti đến cùng cực.

Nhưng Doãn Kỳ vẫn sống rất tốt, dù cho gã có bị khinh chê đến nhường nào, chỉ cần còn một người chịu tin yêu gã, gương mặt trắng trẻo ấy vẫn sẽ vẽ được một nụ cười thật tươi.

sope||xóm ngụ cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ