Không yên

37 14 0
                                    


Doãn Kỳ dạo này theo anh Trân đi làm phụ hồ từ tờ mờ sáng đến khi tối mịt mới về, làm thằng Mẫn lúc trời xẩm thiếu đi một người trò chuyện, nó buồn rân rấn.

Nhưng khi Doãn Kỳ trở về nhà và mang cho nó mấy thứ bánh quả ở công trường, nó mừng rơn rồi cười toe toét đón nhận. Khi thì quả bòng quả bưởi, khi thì là cái bánh xu xuê, chao ôi cái vị dẻo quánh ngòn ngọt của đặc sản Bắc Ninh ấy, nó ăn một lần mà nhớ thương ghê gớm. Tự hỏi cái tên kì khôi này ở đâu mà ra?

Gã nhìn thằng Mẫn ăn ngon lành, gói chiếc bánh còn lại rồi để trên bàn nhựa, chờ Hiệu Tích tắm xong thì đem ra đưa hắn, đoạn lại ngồi xuống cạnh thằng Mẫn. Gã toàn thân lấm lem bụi bặm từ công trường, mồ hôi mồ kê thì túa ra, thấm đẫm lưng áo đã sờn chỉ và khi nó khô lại thì tạo thành những vệt muối trắng xóa trên nền áo tối màu. Mùi chua len lét của mồ hôi xộc vào mũi thằng bé làm nó phải nhăn tít cái mũi lại. Doãn Kỳ ngượng ngùng gãi đầu toan ngồi lùi ra xa một chút thì nó kéo lại nói không cần. Gã áy náy nói.

"Xin lỗi em nhé, người ngợm bẩn thỉu hôi rình."

"Có gì đâu anh, em đùa anh vậy chứ em có thấy gì đâu à." Thằng Mẫn dở khóc dở cười, nó không nghĩ gã lại nghiêm túc đến vậy, lại cắn thêm miếng bánh thơm bùi vị đỗ xanh, nó khen lấy khen để. "Cái bánh này ngon quá là ngon anh ạ! Em ăn mãi ăn mải không chán chút nào."

Doãn Kỳ giọng bỗng buồn thiu, anh xin lỗi vì chẳng dư dả như hồi trước nữa, em đành chịu khó, người ta cho gì thì anh đều đem về cho hai em hết à.

Thằng Mẫn nghe lời này, lòng nó chua xót đến lạ.

.

Hiệu Tích bước ra với cái đầu ướt nhèm nhẹp chẳng thèm lau khô, Doãn Kỳ nhìu mày bắt hắn cầm theo cái khăn rồi ngồi xuống cạnh gã. Khi gã định cầm lấy cái khăn để lau đầu cho Hiệu Tích, thằng Mẫn đã lanh lẹ tranh việc.

"Để Mẫn giúp em là được rồi, anh cứ đi tắm táp đi cho khoẻ người."

"Thôi nên để anh làm đi." Doãn Kỳ lau hai bàn tay mình vào phần áo sạch, một mực đón lấy tấm khăn bông mềm. Đôi tay dài mảnh khảnh thuần lục lau khô tóc cho Hiệu Tích. "Hiệu Tích tay yếu, không thể dơ tay lên cao như mọi người, nên không tự lau đầu được, anh giúp em ấy nhiều cũng thành quen."

Hiệu Tích luôn ân cần quan tâm, là chỗ dựa tinh thần cho gã, gã vui vẻ bỏ sức mình giúp đỡ hắn trong mọi việc. Ấy chính là tình yêu.

Thằng Mẫn ngồi cạnh chống cằm nhìn rồi mỉm cười toe toét, cảm giác như bản thân mình hơi thừa thãi. Nhưng nó không thấy khó chịu hay giận lẫy gì cả, nó thích nhìn hai con người ấy trao nhau những cử chỉ chân thành như vậy, có lẽ do cái bệnh nghề nghiệp của nó, mà nó muốn đứng ngoài và nhìn cuộc đời bằng lăng kính của mình. Đẹp lắm khi những mảnh đời bất hạnh dùng tất cả những gì mình có để dành tặng người mình yêu thương.

Hiệu Tích và Doãn Kỳ là ví dụ điển hình của cái thứ tình cảm chân thành không chút vụ lợi đó.

.

Khi tóc của Hiệu Tích không còn nhỏ nước thành giọt thấm ướt bờ vai áo nữa, Doãn Kỳ mới yên tâm ngừng lại, lấy quần áo ra rồi đi tắm. Trước đó gã không quên nhắn nhủ thằng Mẫn cứ thư thả ở lại mà chơi, và bảo Hiệu Tích mau mắn ăn bánh kẻo để lâu nó khô, hắn gật đầu rằng anh cứ đi đi, em biết rồi.

sope||xóm ngụ cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ