Để trang trải tiền sinh hoạt, thằng Mẫn xin được một công việc bán thời gian ở chợ. Bà Như chủ nhà coi cũng có lòng thương nó, giới thiệu cho nó làm ở tiệm tạp hoá trong chợ. Thằng Mẫn cảm kích lắm, cha mẹ nó nhờ thế cũng bớt đi phần nào gánh nặng.Công việc trong tiệm cũng chỉ là trông quầy, để ý khách, thỉnh thoảng bê chút đồ, sắp xếp hàng lên kệ,... nhìn chung cũng nhàn. Lương không quá cao nhưng nó có thể tranh thủ vừa làm vừa học bài, với nó như vậy là ưng ý hơn cả.
"Sinh viên mới lên thành phố như em, có quen lối quen đường ở đây chưa?"
Anh Tuấn là chủ của tiệm này, chừng 24-25 tuổi, tính tình cởi mở, thân thiện, trong ấn tượng của thằng Mẫn thì anh rất tốt. Từ lúc nó đặt chân đến đất này, anh Tuấn là người đầu tiên chuyện trò niềm nở với nó, không càn gở như những người ở xóm kia. Nó đối với anh cũng không quá rụt rè.
Thằng Mẫn lắc đầu nói chưa, anh Tuấn cười cười rồi tiếp. "Thôi không sao, dù gì em cũng còn 4 năm đại học nữa, đi dần dần là quen ngay mà."
Đoạn anh tiếp: "Anh nghe bà Như nói em thuê trọ của bà, vậy em có biết Mẫn Doãn Kỳ không?"
Thằng Mẫn ngạc nhiên, sao người hiền lành như anh Tuấn lại quen được loại người như Doãn Kỳ? Nó nhíu mày khó hiểu nhìn anh, anh cười phất tay bảo không có gì, chỉ là anh đã từng nghe bà Như kể qua thôi. Thế nhưng không đâu anh lại quan tâm đến gã? Nó gặng hỏi, anh mới chịu nói thật.
Hoá ra Doãn Kỳ thường xuyên mua đồ ở cửa hàng nhà anh. Ban đầu anh Tuấn cũng nghe bà Như nói xấu gã, trong tiềm thức sinh ra ác cảm với Doãn Kỳ. Thế nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, thấy gã ăn mặc đơn giản, chẳng giống như đang được phú bà "bao nuôi" ăn sung mặc sướng, anh bắt đầu để ý đến gã. Thấy gã nói chuyện lễ phép, biết mình biết người, không hề kiêu căng kệch cỡm như những thằng trai lẳng lơ khác, anh lại bớt nghĩ xấu về gã hơn.
"Có lẽ tên Doãn Kỳ đó cũng không xấu xa như mọi người vẫn nghĩ."
Thằng Mẫn bĩu môi, "Nhưng mà gã dơ dáy lắm, em chẳng ưa."
Anh Tuấn cười, vỗ vai nó, em còn trẻ, chưa hiểu sự đời đâu, có những thứ không phải cứ nhìn là thấy đâu em.
Rồi anh nhìn ra phía xa xăm, như anh hiểu được điều gì đấy nhưng không muốn nói thêm. Dù không trải qua đại học, nhưng chừng ấy năm anh lăn lộn ở trường đời, để từ tay trắng mà có được chút cơ ngơi là cửa tiệm này, cũng cho thấy anh đã chững chạc và suy nghĩ thấu đáo lắm. Thằng Mẫn không hiểu, và nó cũng không muốn hiểu, nó chỉ biết Mẫn Doãn Kỳ là người xấu và nó cần tránh xa, vậy thôi. Sự tự tôn của 12 năm đèn sách khiến nó không chấp nhận nổi bất cứ lí do gì để một thanh niên lành lặn chân tay phải đi bám váy đàn bà để sống cả.
.
Thằng Mẫn vừa trông cửa hàng cho anh Tuấn ra ngoài, tiện thể mang sách ra làm bài tập thì chợt có khách đến tiệm.
Người thanh niên ấy cao ráo trắng trẻo, ước chừng tầm tuổi anh Tuấn. Thằng Mẫn nhìn đến ngơ ra, người đâu mà đẹp đến vậy? Không quá mĩ miều đến mức lay động lòng người, gã mang một gương mặt ưa nhìn với bờ môi mỏng, mang nét ngọt ngào dễ gần nhưng lại khiến người ta càng nhìn càng thích, rất có thiện cảm. Trên người thanh niên đó còn là những thứ hàng hiệu xa xỉ mà nó chỉ có thể thấy trong phim ảnh, sách báo. Phía sau người ấy là một chiếc xe bốn bánh màu đỏ, trông có vẻ sang trọng đắt tiền lắm, hẳn là một vị công tử nào đó tiện đường ghé qua.
Nhưng khi gã vừa cất giọng, những gì tốt đẹp của gã trong suy nghĩ của thằng Mẫn đều không còn. Nó làm sao quên được giọng nói của người mà nó ghét cay ghét đắng chứ? Dù không còn nét lả lơi phong tình, nhưng chất giọng trầm của gã đã đủ để nó nhận ra rằng vị công tử đó chính là Mẫn Doãn Kỳ. Vậy chiếc xe và người ngồi bên trong đó, thằng Mẫn cũng đoán ra được.
Nó lập tức đanh mặt lại, cộc lốc hỏi Kỳ cần gì. Gã hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười nhẹ. Gã lờ mờ hiểu nguyên nhân tại sao rồi, gã không chấp nhặt với thằng bé. Gã muốn nhờ thằng Mẫn lấy hàng cho gã, nhưng thấy nó đang chán ghét mình, gã đành bất lực tự mình đi tìm. Khi trở lại tính tiền, đối diện với thái độ khó chịu của thằng Mẫn, gã vẫn mỉm cười cho qua. Dù sao cũng lớn tuổi hơn, và gã cũng hiểu tại sao thằng nhỏ lại vậy, gã không để bụng.
"Anh cảm ơn."
Thằng Mẫn nhìn Doãn Kỳ đang bước ra xe, đôi lông mày đang nhíu chặt lại thả lỏng ra. Đúng như anh Tuấn kể, gã cũng ăn nói lịch sự đấy, ít ra cũng biết nói lời cảm ơn.
Nhưng như thế thì có sao? Biết nói lời cảm ơn cũng đâu thể xoá đi được sự bẩn thỉu, kinh tởm của gã? Với nó, Mẫn Doãn Kỳ vẫn chỉ là một thằng trai bao không hơn không kém.
.
Chớp mắt cũng gần hết buổi chiều, thằng Mẫn lục đục bàn giao tiệm cho anh Tuấn để chuẩn bị về trọ.
Nó bước đi trong nắng hướng Tây đang dần yếu ớt, vừa phải suy nghĩ tối nay nấu gì cho Thái Hanh, lại không biết Thái Hanh đã dậy chưa nữa, liệu đống rác mà nó thu sẵn rồi để trước cửa đã được dọn chưa.
Khi nó trở về, rác trước cửa đã được thu gọn sạch sẽ rồi, lối đi còn được quét đất và lá cây nữa. Có vẻ Thái Hanh đã dậy và dọn dẹp rồi, thằng Mẫn hài lòng bước vào bên trong.
"Chú yên lặng cho anh ngủ đi."
Thằng Mẫn giật mình, ấy vậy mà Hanh vẫn chưa dậy nữa. Nó nhỏ giọng xin lỗi rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, trước đó còn không quên nhìn lại lối đi và bậu cửa phòng mình. Đúng là rác đã dọn sạch rồi mà?
Nó khó hiểu, muốn gọi Thái Hanh dậy hỏi chuyện, nhưng lại sợ hắn cộc lên mắng nó lại thôi. Chờ đến khi hẳn ngủ dậy, nó mới dám đem chuyện hỏi.
Hắn ngơ ngác, "Anh tưởng chú về dọn cho anh rồi mà? Thế không phải chú thì là ai được nhỉ?"
Lúc này thằng Mẫn cũng hiểu ra, có thể là người phòng bên giúp nó. Nhưng nó ở cuối dãy trọ, chỉ có phòng của Doãn Kỳ là sát vách nó.
Nó nhíu mày, là gã trai bao kia đã giúp đỡ nó. Suy nghĩ của nó bất chợt thật khó tả.
Au note: dạo này tớ viết rất là chán huhu :(((( xin lỗi vì đã cố hết sức nhưng tớ bất tài, làm mọi người thất vọng rồi.