Cảnh báo chap này có một số từ ngữ không phù hợp cho trẻ nhỏ, trẻ lớn thì không sao.Doãn Kỳ đã hoàn lương.
Ngày mà tin gã chấm dứt cái cuộc đời trai bao gần mười lăm năm ròng rã truyền khắp cái xóm ngụ cư, là ngày mà những kẻ bụi đời nghèo nàn ấy thấy bất ngờ nhất, cũng thấy hả hê nhất. Ai mà tin được một thằng trai đang sống xa hoa tây trang phù phiếm như Doãn Kỳ, trong một ngày đẹp trời lại đi chê mớ tiền được chu cấp hàng tháng mà lại nhàn tểnh nhàn tênh cơ chứ? Chỗ ấy phải to bằng cả năm đi làm bục mặt của một phụ hồ bình thường chứ ít gì!
Cái xóm bần hàn mà ưa sĩ diện hão đó, từ nay xứng danh xóm lao động chân chính, nghe thật là mát mặt mát mày.
"Cuối cùng thằng đĩ đời đó cũng có ngày khôn ra. Sống nhờ háng đàn bà thì kiếp sau mới khá lên được."
"Đấy biết sợ thế có phải tốt không? Tay chân lành lặn có đủ, cứ lao động là vinh quang."
"Chắc là bà kia có thằng khác non hơn ngon hơn chứ gì? Chứ nó thì mê tiền lắm, dở người đâu mà chê?"
Dù nghèo đến độ làm bữa này lo cái ăn bữa sau, họ vẫn có sức mà mạnh mồm mạnh miệng được. Từng lời nói ra, nghe sao có vẻ khinh miệt Doãn Kỳ quá, thằng Mẫn thấy mà thương. Vì chỉ có nó mới biết được, Doãn Kỳ là vì cái gì mà hoàn lương.
Khi ấy, Mẫn đang trông cửa hàng cho anh Tuấn như mọi chiều nó vẫn làm, Doãn Kỳ bước vào với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, không bảnh bao như những lần trước gã ghé qua. Trên người chỉ là một chiếc sơ mi đã nhàu, quần tây gã đang mặc thì cũ mèm, đôi giày dưới chân không còn bóng lộn như thường ngày. Gã không còn vuốt tóc, xịt nước hoa, trang sức trên người cũng đã tháo xuống hết, thế nhưng gã không cần đến những thứ bóng bẩy ấy. Gương mặt gã vẫn sáng ngời, tươi tắn, và nụ cười của gã không còn nặng trịch nữa, giống như khi trút bỏ những thứ hào nhoáng ấy, gã như trút bỏ được bao gánh nặng vậy.
Gã nói rằng, gã chấm dứt với phú bà rồi.
Thằng Mẫn nghe Doãn Kỳ kể chuyện, nó có thể mường tượng được khi đó người trong cuộc nói gì, làm gì, nghĩ ra sao.
.
Người phụ nữ đứng tuổi đang nằm khoe thân hình phốp pháp trên chiếc giường to rộng và êm ái sau một cuộc triền miên. Gương mặt mập mạp nhưng làn da đã nhăn nhúm lại và sạm đi, những vết đồi mồi, vết chân chim nơi đuôi mắt là những vết tích của thời gian, son phấn nồng đậm không thể che giấu được. Mụ ta đang thoả mãn sau khi đã cảm nhận xong vị của trai trẻ, thứ mà dù có chết thì lão chồng già của mụ cũng không thể cho mụ được nữa. Mụ khẽ híp mắt trong tiếng thở hồng hộc của mình, cười một cách sảng khoái.
"Cưng tuyệt quá! Chả bù cho thằng chồng nhà chị, mới vào ba phút đã xin đầu hàng."
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, gã ngồi bên mép giường mặc lại quần áo, lãnh đạm đến mức không thấy được cảm xúc gì nơi gã. Nhưng trong cổ họng gã đang bầy nhầy đến độ buồn nôn, dù đã nhiều lần quan hệ với người phụ nữ này, nhưng cảm giác ghê rợn kia chưa từng mất đi. Gã kinh tởm bản thân mình.