Quân hôn mê bất tỉnh một trận rất dài, sau khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy cái màn trắng lờ mờ bay bên cửa sổ, đây là phòng hắn, bố hắn vẫn chưa có nhét hắn vào nhà thương điên.
Dù trên người đau đớn như lăng trì nhưng hắn vẫn mỉm cười được, hắn sung sướng lắm. Nếu bố đẩy hắn đi Biên Hòa thật... chắc chắn hắn không sống nổi.
Dời mắt nhìn một chút đã thấy con ranh con kia ngồi bên cạnh giường hắn. Dáng ngồi của nó khúm núm, chắc sợ động đến hắn, làm hắn tỉnh lại.
- Bố chưa bắt mình đi Biên Hòa, công trạng lớn nhất là nhờ con bé này nhỉ?
Quân nghĩ, vừa khỏe lại thì nỗi sợ đã bị đánh bay, hắn lại giương móng vuốt kiêu ngạo muốn bắt nạt kẻ yếu.
Quân đưa chân đạp Châu một cái, con bé ngồi ngủ gật nên không có thế, bị đạp rớt xuống giường.
Nó bị đau cũng không la ó, mở mắt thấy Quân đang nhe nanh nhìn mình, nó chỉ cần xác nhận Quân tỉnh lại thôi, sau đó xoay lưng đi thẳng. Cũng không mở miệng nói một lời. Hắn trắng trợn quát nó:
- Ê, đứng lại!
Châu hơi khựng lại nhìn hắn, nhưng mà chỉ là đứng một lát rồi cô bé lại đi qua ngoài, đóng chặt cánh cửa.
Chẳng hiểu vì sao Quân lại có chút mất mát hụt hẫng, rõ ràng, con bé đó không là cái thá gì đáng để hắn lưu tâm. Nhưng mà nó luôn miệng kêu hắn là anh hai, chẳng lẽ hỏi thăm một tiếng cũng lười sao?
Cứ im như vậy mà đi luôn à? Ai dạy nó như thế?
Quân buồn buồn nằm lăn qua lăn lại trên nệm, đầu óc sau chấn thương nặng trịch khó chịu. Khó chịu hơn chính là ở trong lòng, nó đi vội quá, hắn còn chưa kịp cảm ơn nó một tiếng, dù sao cảm ơn còn đỡ hơn phải đi Biên Hòa.
[...]
Mấy tuần liền trôi qua hắn đã có thể đi lại được, tuy nhiên phần đầu vẫn bị tổn thương nghiêm trọng nên băng bó lại, hệt như ma lâu vậy. Bây giờ hắn không thể tự tiện hành động mà phải nhờ người khác cơm bưng nước rót, áo dâng tận tay.
Nhóm bạn thân xót hắn, có đứa lên tiếng đòi thay hắn trừng trị con ranh kia, nhưng hắn vỗ ngực can đảm nói:
- Một đứa con nít mà xử không được thì nhục quá, tụi mày cứ để tao, tao không chịu mất mặt như thế đâu.
Nói thì nói thế thôi chứ hắn nào dám động đến cục vàng của bố, sợ rằng đến mạng của mình hắn còn bảo toàn không xong.
Còn con ranh đấy thì giống hệt như đã bốc hơi đi vậy, mỗi khi Quân xuống nhà đều không thấy nó đâu, cả gia đình sinh hoạt chung cũng không nhìn thấy nó, Quân rất muốn biết vì sao nhưng ngại hỏi vì sợ bị hiểu lầm là quan tâm, nên hắn im lặng làm ngơ.
Thật ra hắn không biết rằng cô bé đã hứa với bố không xuất hiện trước mặt hắn nữa, cô chỉ có thể lên nhà trước khi Quân đi ngủ, chỉ có thể đi dạo quanh sân vào khi Quân chưa tỉnh dậy,... nói chung là tránh mặt hắn nhất có thể để hắn không thấy chướng mắt, khó chịu.
Bố đánh Quân nhưng vẫn nghĩ đến cảm nhận của hắn, một lần nữa ông phải để cô con gái này chịu thiệt thòi vậy.
Cho đến một hôm thằng em họ của Quân đến thăm, tên này bằng tuổi Quân, là con của dì nhỏ, tên là Đức. Đức là con lai Tây nên tính tình hướng ngoại lại hiếu động, đã 16 tuổi mà hành xử như con nít vậy, cậu cực kỳ thích chơi với Quân, bám Quân như cái đuôi nhỏ.
- Anh Quân, anh nói đi, anh muốn em làm gì con nhỏ đó em cũng làm, ranh con dám về đây giành địa bàn của anh trai em, thật đáng ghét!
Quân nằm trên bãi cỏ phơi nắng, hờ hững đọc báo, không để ý lời thằng bé nói gì, chỉ đáp cho có.
- Ừ, đáng ghét, thật đáng ghét.
Đức nhìn hắn đọc báo cật lực cứ sợ hắn mệt bở hơi tai, vì vậy ngắt nho đút tận miệng cho hắn ăn.
- Anh Quân không sợ trời không sợ đất mà lại bị nó làm cho thành thương binh thế này ư... anh có còn là anh Quân của em nữa không?
Đức nói một cách đau lòng, Quân đạp cậu một cái, hung hăng trừng mắt:
- Mày đừng có khóc thương như đưa đám vậy, tao bị thương ở đầu thôi chứ chưa có chết!
- Bị thương ở đầu mà còn chê ít sao, nhỡ cái đầu hỏng rồi thì có mọc lại được đâu?
Tâm trạng đã buồn bực, nay còn bị thằng nhóc này chọc cho bực hơn!
- Kệ tao, hỏng luôn, cho hỏng cái đầu luôn, rồi mày không còn thằng anh tên Quân này nữa!
- Ơ, sao lại giận lây sang em vậy chứ?
Đức cũng sầu không kém, Quân là một tượng đài vĩ đại trong lòng cậu, vậy mà bị một đứa con riêng 6 tuổi hành ra nông nổi này ư... cậu nhất định phải đi tìm cái kẻ lớn mật ấy để tính sổ.
Trong lúc vô tình, ánh mắt cậu chạm phải một đứa bé đang ngồi xích đu ở đằng xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang Trái
Teen FictionBố hắn vì bất đắt dĩ nên mới nhận nuôi cô, giả vờ nói rằng cô là con gái riêng ở bên ngoài của ông để che chở. Còn Quân, một chàng thiếu niên đang trong độ tuổi phản nghịch sao có thể chấp nhận được đứa con riêng kia? Thậm chí hắn còn hận bố mình, h...