Chương 4: Chịu phạt

20 3 0
                                    

- Mày có biết con đỉa không? Đúng rồi, chính là con kí sinh trùng dơ bẩn giết hoài không chết ấy, sức sống rất ngoan cường. Mày cũng giống thế. 

Hắn ngồi trước mặt Châu, cẩn thận dém chăn cho cô, cười kịch liệt:

- Lần sau không muốn tìm chết thì tránh xa tao ra, đừng bao giờ mong tao cảm động trước những gì mày làm, tao không cần mày  thương hại. 

Châu là một đứa nhỏ xinh đẹp, đẹp một cách tinh tế, đẹp đến khiến người khác kinh ngạc nhưng mà cô rất ốm, phải nói là gầy trơ xương. Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy nếu là do mẹ Quân sinh ra thì tốt rồi, hắn sẽ xem cô như bảo ngọc mà nâng trên tay. 

Quân cũng muốn có em gái, hắn muốn thắt bím cho em, dẫn em đi dạo, mua kẹo, mua búp bê,... cảm giác làm anh thật ra rất tốt. 

Nhưng đáng tiếc, mẹ hắn không thể sinh con được nữa, đáng tiếc đứa bé này là nghiệt chủng bố hắn ăn nằm với người phụ nữ khác sinh ra, nên hắn đối với Châu, vĩnh viễn không có tình thân cũng không mang tình người. 

Lời Quân nói thâm độc nhẫn tâm, đứa trẻ thơ ngây như Châu nghe vào đã rùng mình. Ông Mạnh chịu không nổi, ông ba bước thành hai tiến lên nắm tóc Quân, bàn tay đã sắp chạm vào má hắn, Quân nén đau, chất vấn với bố:

- Bố còn định đánh con đến bao giờ? Bố không hiểu vấn đề nằm ở đâu à, là con sẽ không chấp nhận nó! Bố có chắc rằng sau khi đón nó về ở, bố còn thương con như xưa không? Bố chưa từng nghĩ tới phải không, hoặc là bố chưa từng quan tâm tới cảm xúc của con...

Ông Mạnh không ngờ Quân có thể nói ra những lời đó, đứa con của ông từ lâu đã trưởng thành đến mức này rồi sao. 

Một Tạ Hồng Quân suốt ngày học đòi đàn đúm tụ tập, thì ra nó cũng có cảm xúc như bao đứa trẻ khác, biết ích kỷ, biết đau thương, nó chỉ đang giành lấy những gì thuộc về nó mà thôi. 

Ông Mạnh thả tóc Quân ra, ông lạc giọng:

- Bố có nỗi khổ riêng, đến một ngày con đủ lớn để cảm thông cho bố, bố sẽ nói con nghe tất cả. 

- Bố mà khổ cái gì, chỉ có mẹ con là khổ nhất. 

Hắn hết nhìn bố rồi lại đến nhìn Châu, Châu đang lặng lẽ quan sát thì bị hắn bắt gặp, cô bé chột dạ đưa mắt sang hướng khác. 

- Nể mặt bố, xin lỗi em con một tiếng, nó rất yêu quý con, xin lỗi nó đi. 

Đến mức này rồi mà bố còn muốn hắn xin lỗi. Con gái cưng của bố, làm cái gì cũng đúng. Hắn lạnh mặt nói ra hai chữ 'xin lỗi' rồi bỏ đi thẳng. 

Ngày hôm đó, lòng tự tôn của một đứa trẻ đã bị bố nó bẻ gãy, đánh tan. 

Chuyện của Châu, hắn nào biết con bé bị sợ bóng tối, ở đâu nhảy ra một chứng bệnh lạ, tại sao ngay từ đầu không nói cho hắn biết?

Nếu Quân mà biết vậy, có chết hắn cũng không muốn tự rước phiền, chỉ muốn trừng trị nó một chốc, từ khi nào đã thành sắp giết em gái?

Chuyện không dừng lại ở đó, rõ ràng hôm ấy, Châu đã bị nhốt từ trước trong lồng giặt, con nhỏ không ngu tới mức tự nhốt mình vào đó chứ?

Mà thôi, Quân cũng không quan tâm, nó cút ra khỏi đầu hắn càng sớm càng tốt. 

[...]

Bố hắn đi đồn ầm lên với họ hàng là hắn suýt giết em gái, ông bà cô chú, những người từng thương hắn nhất bây giờ nhìn hắn giống kẻ biến thái. 

Các cô các bác cũng không cho con cái chơi chung với hắn nữa, sợ hắn nổi điên rồi dìm chết hết. 

Hắn cười nhạt, bố muốn mọi người xa lánh hắn, để đứa nhỏ kia có cơ hội được thân thiết với hắn chứ gì? Bố hắn bị điên, cái gì cũng dám làm. 

Ngày hôm ấy hắn ở nhà một mình, buồn chán mở phim người lớn lên xem. Những đĩa phim này đều do đứa bạn cho hắn, tên đó là Thắng, đặc sắc ở chỗ nhân vật nam chính không phải diễn viên, mà chính là Thắng. 

Nhìn rất có phong vị, Quân không ngờ thằng bạn mình lưu manh đến mức này. 

Ngồi trước bàn máy tính, đôi mắt hắn chăm chú nhìn theo cử động của Thắng, chốc lát đã thấy mắt mình nóng lên, máu cũng sôi sục, miệng không kìm được phát ra tiếng thở dốc ồ ồ. 

Bỗng nhiên tiếng cửa phòng bật mở làm hắn mất hồn, đm, nhà gì toàn là ma! Làm chuyện tà d*m một chút chưa chi đã bị bắt tại trận. 

Tưởng ai, Quân nhìn ra trông thấy con ranh kia đang đứng trước cửa, hắn sẵn giọng:

- Vào phòng sao không gõ cửa?

Châu sợ hắn, nhìn biểu hiện rụt cổ của nó là biết. Nó nói nhỏ:

- Bố gọi anh hai xuống nói chuyện. 

- Mày gọi anh hai nghe thật hay, từ nay dám gọi anh hai tao cắt lưỡi mày, gọi tao là ông nội mày còn nghe được. 

Đang hứng thú dạt dào thì bị phá đám làm hắn mất hứng, lại thêm bộ dạng ngây ngô ngu ngốc của Châu khiến hắn nảy sinh suy nghĩ xấu xa. Hắn nghĩ là làm ngay...

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ