Năm hắn 16 tuổi, bố hắn dắt một đứa trẻ 6 tuổi về, bảo với hắn rằng:
- Đây là em gái của con.
Nói dễ dàng như thế, lý lẽ như thế, ngang nhiên như thế. Một nhà ba người, vì vậy mà tan vỡ trong không vui.
Quân không thể chấp nhận chuyện này, ngay cả mẹ hắn cũng sốc đến mức bệnh tim tái phát, tính mạng nguy kịch.
Nhìn đứa bé gái kia trong ánh mắt thù hận, Quân nghĩ rằng cả đời này hắn sẽ không tài nào chấp nhận đứa trẻ đó làm em gái mình. Chính nó, chính nó đã phá hoại gia đình đang tốt đẹp của hắn.
- Sự xuất hiện của mày là đồ thừa thãi!
Hắn phun ra một câu độc địa rồi bước qua người nó, bỏ nhà đi thẳng.
- Thằng ranh con mất dạy, ai dạy mày ăn nói như thế?
Hắn cười nhạt, nhìn điệu bộ bố bênh con riêng, hắn càng tức:
- Thế khi xưa bà nội có dạy bố đi ngoại tình không? Sao bố vẫn cứ làm đấy thôi?
- MÀY... MÀY...
Nhìn bố tức đến phát ách mà không cãi được gì, lòng hắn mới lấy lại được chút sung sướng.
- Đừng mong tôi coi nó là em gái, nhà này chỉ có một mình tôi là con, nếu nó muốn bước vào vậy thì cút xuống nhà kho mà ngủ!
Vì Quân là quý tử trong nhà được cưng như trứng hứng như hoa nên không ai dám làm mắc lòng hắn. Bỏ nhà đi bụi chưa đến hai ngày thì bố đã lùng sục sai người tìm hắn về.
Quân vui vẻ ngồi quán net cùng đám bạn, ăn nói thô tục bỡn cợt, đến cả thuốc cũng hút vào rồi, thấy hộ vệ của bố đến, hắn lười nhác hỏi:
- Kêu ông già cho con nhỏ kia ngủ dưới kho, nếu không đừng hòng tôi đi về nhà!
- Dạ...
Hộ vệ than thầm trong lòng, quay trở về truyền đạt ý kiến của cậu chủ. Tối hôm ấy người đàn ông lớn tuổi như lại già thêm đi, bên nào cũng là con, bây giờ mu bàn tay hay lòng bàn tay thì đều là máu thịt, hỏi ông phải biết chọn bên nào?
Con trai lớn đang độ tuổi phản nghịch như ngựa mất cương, vậy nên ông quyết định dỗ dành hắn trước.
- Châu, ba có chuyện muốn nói với con.
- Dạ ba?
Đứa bé ngô nghê ăn kẹo, mỉm cười với cha.
- Con có thấy anh hai chưa?
- Dạ rồi, anh hai đẹp trai, anh hai cao, anh hai không thích con.
Giọng nó khẽ run, qua một giây sau nó lại mút kẹo, nét mặt thơ ngây như trang giấy trắng.
- Con sai rồi, anh hai rất thích con!
- Thật sao ba?
Ông nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, thương xót xoa tóc nó:
- Thật, bây giờ anh hai cần thời gian để chấp nhận con, cho nên... con nhường anh hai một chút, có được không?
- Nhường anh hai ạ?
- Đúng vậy, bây giờ thế này, ta đưa con xuống nhà kho ngủ, vẫn giữ lại mền gối màu hồng cho con, chẳng qua chỉ đổi chỗ ở thôi, con ở đó nhé?
- Chỉ cần con ở thì anh hai sẽ về nhà sao ba? - Nó lại hỏi.
- Đúng thế, con rất hiểu chuyện!
- Dạ, vậy thì con sẽ ở kho, ở kho rất tốt, ở nhà kho thì anh hai về nhà, con không còn là đồ thừa thãi nữa.
Nó không chút đắn đo mà đồng ý ngay, ông đau khổ ôm đứa trẻ mà nước mắt chực rơi... một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, tương lai chắc chắn sẽ chịu khổ.
[...]
Bố hắn dùng đủ cách để dỗ dành nhưng hắn không về, vừa nghe nói tống khứ cái đồ thừa thãi kia xuống kho, hắn đã vui vui vẻ vẻ đi về nhà.
Mẹ hắn đã nhập viện mấy hôm, nhìn cảnh nhà vắng vanh như thế này, lòng hắn sinh ra đôi chút buồn.
- Ba ơi... ba ơi! Cứu con với!
Nghe tiếng trẻ con khóc thất thanh dọa Quân sợ mất mật, đm, nhà mình có trẻ con từ khi nào? Rồi sực nhớ đến khuôn mặt gầy nhom như cái xẻng của con bé kia, hắn mới đen mặt đi tìm nơi âm thanh phát ra.
- Mày ở đâu, mau cút ra đây, ở nhà la lối làm giặt à!
- Ba ơi cứu con, thả con ra, thả con ra...
Hắn đi quanh mãi không thấy, cuối cùng đi tới phòng giặc ủi thì nghe tiếng khóc rõ hơn, bước chân vào, đập vào mắt hắn là một đứa nhỏ ngồi khóc huhu trong lồng máy giặc.
Đứa trẻ thấy hắn liền gọi mừng rỡ:
- Anh hai!
- Ai là anh mày, bớt xàm ngôn! Mày chui vô đó làm cái quái gì thế?
- Em... em chơi trốn tìm, bị kẹt.
Hắn ngồi chồm hổm trước lồng giặc, mỉm cười hàm hậu với nó:
- Muốn tao thả mày ra không?
Đứa nhỏ nhìn mặt hắn đã biết không uy tín, nhưng vẫn rón rén gật đầu.
- Vậy được, bây giờ mày phải nói theo tao, tao nói gì mày nói đó, chịu không?
Một đứa trẻ vô tri như vậy, chơi đùa thật là vui!
- Nói, mình là đồ thừa thải, mình xứng đáng bị chết đi.
Đứa bé ngẩng người ra, đờ đẫn, lờ mờ đọc theo: 'mình là đồ thừa thải, mình xứng đáng bị chết đi.'
- Vào năm 18 tuổi, mình sẽ bị dìm chết, mình không xứng ở trong ngôi nhà này.
'vào năm 18 tuổi mình sẽ bị dìm chết, mình không xứng ở trong ngôi nhà này.'
Câu cuối cùng:
- Mẹ mình là một con đ*, mình cũng giống mẹ, sẽ là một con đ*.
Lần này, đứa bé chấn động nhìn Quân... đáng tiếc nó không còn ngây ngây ngô ngô đọc theo lời hắn nữa.
- Sao không nói nữa? Loại như mày mà cũng biết tự trọng ư? Cũng ghê đấy.
Nói rồi một loại khoái cảm vặn vẹo dâng lên trong đầu óc thiếu niên của hắn. Hắn đứng dậy tuần tự lấy cái khăn che lên máy giặt, tắt điện, đóng cửa vặn chốt, mỉm cười tàn nhẫn:
- Kẻ như mày, không nên sống nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang Trái
Teen FictionBố hắn vì bất đắt dĩ nên mới nhận nuôi cô, giả vờ nói rằng cô là con gái riêng ở bên ngoài của ông để che chở. Còn Quân, một chàng thiếu niên đang trong độ tuổi phản nghịch sao có thể chấp nhận được đứa con riêng kia? Thậm chí hắn còn hận bố mình, h...