Chương 17: Đức gặp chuyện

17 2 0
                                    

- Điều kiện?

- Ừm, một điều kiện. - Quân gật đầu, hắn nén đau thương, nhìn thẳng vào mắt Châu kiên định dặn dò.

- Em nghe anh hai nói này, từng câu từng chữ phải nghe cho kỹ, nếu có người hỏi em chuyện ngày hôm nay, em phải nói Đức không giết người, tất cả là do anh Quân, em hiểu không? 

Châu lắc đầu, cô không muốn như vậy một chút nào, cô không muốn Quân hi sinh vì Đức, tại sao Quân luôn ích kỷ với cô nhưng hết lần này đến lần khác đều bao che Đức?

Lý ra cậu ta không nên xuất hiện! 

Cậu ta chỉ là hòn đá ngáng đường, cậu ta nên giống như cái xác kia, vĩnh viễn nằm đó một cách yên lặng... 

Quân cũng rối bời lắm, hắn nghe mùi thối từ tử thi treo đứng kia bốc ra, chắc chắn cái xác ấy không phải do Đức gây ra nhưng cô bé cứ luôn miệng vu oan cho Đức, nếu hắn không đứng ra giữa để hòa giải cho hai đứa nó, đợi khi Đức tỉnh dậy chắc chắn sẽ mang thù với cô, khi ấy mọi chuyện càng khó giải quyết. 

Kể cả Châu và Đức, đứa nào đứa nấy đều không được bình thường. 

Quân nghiêm giọng hơn, không cho cô từ chối:

- Lặp lại lời anh hai, nói, Đức không giết người, tất cả là do anh Quân! 

Cô bé kháng cự nhưng không thể chống lại Quân, cuối cùng khóc lóc thảm thiết mà làm theo

'Đức không giết người, tất cả là do anh Quân.'

Quân mỉm cười hài lòng, gật đầu, cõng Đức trên vai và dắt tay Châu đi trở về con đường mòn cũ, trong tiếng mưa bụi róc rách trên tán lá, hắn lấy hết can đảm cẩn thận hỏi:

- Em có còn ghét anh hai không?

- Không ghét. 

- Vậy em có muốn nhận anh hai không, từ nay chúng ta sẽ sống vui vẻ hòa thuận dưới một mái nhà, anh cũng không làm khó em nữa... - Hắn hơi hổ thẹn, chưa bao giờ thấp thỏm hệt hiện tại.

- Muốn nhận. 

- Vậy...

Đột nhiên Châu lên tiếng hỏi hắn:

- Anh hai, em tên gì?

Quân ngẩn người ra, nhìn vào đôi con ngươi to tròn đen bóng của cô bé, bên trong phản chiếu dáng vẻ chật vật khi hắn đang cõng Đức trên vai, hắn suy ngẫm, nói những lời hứa hẹn mà cả đời chỉ làm một lần duy nhất:

- Từ đây, em là Tạ Thanh Châu, mang họ Tạ suốt đời, cả đời sẽ sống dưới sự bảo hộ của anh và bố. Dù bất kỳ giá gì đi nữa...

Châu cúi gầm mặt, tuy không đáp nhưng bàn tay nhỏ bé đã âm thầm siết chặt ngón tay của hắn, cái này chính là do anh nói! 

Ba anh em trở về căn nhà của người nông dân, Quân tạm thời tách hai đứa trẻ ra, ngồi bên chăm sóc cho thương thế của Đức cả tối, không quên gọi điện thoại về báo với bố một tiếng. Bố nghe xong tức giận đùng đùng, bảo hắn làm anh kiểu gì mà hết lần này đến lần khác hại em mình, hắn cũng chỉ biết chua xót nhận lỗi, không buồn cãi nữa. 

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ