Chương 5: Vĩnh viễn không chấp nhận

19 2 0
                                    

- Anh hai có trò chơi rất hay, Châu có muốn chơi với anh không? 

- Anh dẫn em đi gặp mẹ nhé, chắc em nhớ mẹ lắm rồi có đúng không?

Hắn ngon ngọt dụ dỗ, thật ra chưa để cô bé phản ứng đã kéo nó vào trong phòng, ép buộc nó nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu những thứ không hay ho. 

Hai người trên đó làm những thứ kì lạ vượt ngoài sức tưởng tượng của đứa bé, Quân cũng biết mình làm vậy là quá đáng, chẳng qua hắn không ngấm nổi cái mặt của nó, nhất định phải dày vò nó một chút. 

Anh em cùng cha khác mẹ, thật mỉa mai. 

Quân chỉ lên màn hình, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ em đấy, có nhận ra mẹ không?

Châu không chịu, cô bé muốn chạy, cô không đồng ý, mạnh mẽ phản bác:

- Đó không phải mẹ em, đó không phải mẹ em!

Châu không hiểu người ta làm gì, nhưng cô biết cô không được xem những thứ này, những lời Quân nói đầy vẻ xúc phạm, đầy tính sỉ nhục mẹ cô!

Quân nhếch môi, nắm cằm nó nghiêng qua, ép buộc nó phải xem những thứ đó:

- Không phải mẹ mày thì là ai? Mày dù khinh cũng phải chấp nhận, đó là bộ dạng của mẹ mày khi quyến rũ ông bố tao, khuôn mặt không giống, nhưng chiêu trò thì giống!

Thấy nó khóc lóc đến tê tâm liệt phế mà không chạy được, không chối được, không chống cự được, lòng hắn cực độ hả hê, cực độ sung sướng. 

Hắn điên dại cười, cười vô cùng lớn.

Từ khi nào hắn trở nên mất dạy như thế này, tất cả là do bố ép hắn, là bố bức hắn điên đến mức này đây!

Chính hắn cũng không hiểu mình khóc từ lúc nào, một thiếu niên miệng cười nhưng nước mắt không ngừng rơi, mờ đục cả vùng trời phía trước. 

Châu khóc đến thảm thương, khóc đến đáng sợ, nó nhìn Quân như nhìn ác quỷ vậy, Quân không giữ nó, buông nó ra, nó vừa chạy ra ngoài đã đụng ngay ông Mạnh đang đi lên cầu thang. 

- Con gái, sao thế, anh con lại mắng con à?

Châu nhìn ông mà không thốt được câu nào, đầu óc cô bé đang bị chấn động không hề nhẹ, cô tạm thời muốn phong bế chính mình, không nói chuyện với bất kỳ ai. 

Ông Mạnh biết mọi chuyện không hay, ngay lập tức đi tới phòng của Quân ở cuối hành lang. 

Căn phòng tối đen, cái máy vi tính chiếu những gì đồi bại đập thẳng vào mắt ông, đập vào đầu ông đến choáng váng mơ hồ. 

- Tạ Hồng Quân, mày làm trò gì đồi bại với em gái mày vậy!

Quân nhìn bố, hắn trợn mắt, bố nói gì vậy? 

- Đồi bại gì? Bố nói cái gì vậy? 

Nhìn Châu khóc lóc chạy ra từ phòng hắn, lại thấy hắn thờ thẫn ở trong phòng xem phim không lành mạnh, cộng thêm thái độ của Quân luôn thù oán Châu, ông Mạnh đã để suy nghĩ bay xa, cho là hắn giở trò đồi bại với Châu. 

Hắn thẫn thờ, hiểu ra:

- Bố nghĩ con làm gì nó? Bố bị điên sao, bố cho rằng con là loại cầm thú như vậy sao?

Ông Mạnh lười nghe hắn phân trần, nhào lên tát hắn mấy bạt tai liên tục, nhìn điệu bộ phẫn nộ của ông, nếu như không có người cản, ông sẽ đánh chết hắn mất! 

- Mày là thằng mất dạy, mày ra tay với ai cũng được, nhưng nó là em mày, là em mày đó!

- Tao muốn bổ cái đầu mày ra để xem bên trong chứa cái gì, đầu óc mày toàn là cái gì vậy? Không nghĩ được gì đứng đắn, mẹ mày dạy mày thế này ư? 

Quân hoảng hốt:

- Bố đừng động đến mẹ tôi, bố không có tư cách nhắc đến mẹ tôi! Chẳng lẽ bố không nhận ra mọi chuyện xảy ra đều là do bố sao, tôi mà hư đốn nhất định là do giống bố rồi!

 - Mẹ mày, hôm nay tao không trừng trị mày, tao cũng không có mang họ Tạ! - Ông cười gằn, nhác thấy cái máy tính vẫn đang chiếu những thứ dơ bẩn đó, ông xách cái máy tính ném thẳng vào đầu hắn. 

Cái máy tính bay thẳng vào đầu hắn vỡ tan, mảnh nhựa, mảnh kính đâm vào da đầu, có mảnh vỡ gâm cả vào mắt hắn. 

Quân nhìn bố qua làn nước mắt, trước mắt hắn đỏ thẩm, đầu hắn lâng lâng... 

Bị bố hiểu lầm... hắn thật sự không chịu được. Nhưng hắn lười giải thích, bố, sẽ nghe hắn sao?

Lúc này mẹ hắn vừa xuất viện về, nghe âm thanh đánh đập dã man trên này, bà chạy lên, suýt chút lại ngất xỉu nhập viện lần hai. 

- Nó làm sao mà ông đánh nó, ông có thôi đi không, đánh nữa là chết người thật đấy! 

Ông Mạnh giận lây sang cả bà, quát tháo:

- Bà xem lại thằng quý tử do bà nuông chiều ra. Lần này tôi nhất quyết không tha cho nó, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cái bộ dạng mất dạy như thế... tôi sẽ đem nó đi Biên Hòa cho người ta chữa cái đầu óc bệnh hoạn lệch lạc lại. 

- Ông nói cái gì? 

- Ngày mai mày đi theo tao xuống bệnh viện tâm thần, mày không có bệnh tao cũng khám cho ra bệnh! 

[NGÔN TÌNH] Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ