Chương 1 - Thiếu niên

119 4 0
                                    

Năm nay khí hậu khác thường, cả nước tuyết lớn, giống thành phố N - ở phía Nam vài chục năm không thấy tuyết, nội thành thế mà cũng lất phất bóng tuyết.

Cửa sau của trung học 92, một đám nhóc 12 13 tuổi, mỗi đứa đều lạnh đến rách da, xoa tay dậm chân.

Hứa Thiên Bình lẩy bẩy kéo kéo cổ áo che lại miệng, tuy nói chuyện đều thở ra khói trắng, cũng không ngăn cản được cô tinh thần hừng hực.

Cô chống tay bên sườn, cùng đám " đồ đệ" hét lớn:"Này!!Các chú nói nam sinh kia thật sự là điểm cao nhất của khối ta à?"

Nam sinh: "Đương nhiên! Em đã hỏi rồi! Điểm còn gần như tuyệt đối!"

Hứa Thiên Bình: "Mặt mũi thế nào?"

Nam sinh khác trả lời: "Đẹp! Tuyệt đối đẹp! Chỉ là... có chút lùn."

Vừa nghe thấy lùn, Hứa thiên Bình liền không vui: "Không phải đã nói là muốn cao sao?"

"Lão đại à, làm gì có ai như thế. Chị muốn học tập tốt, mặt đẹp là quá khó rồi!"

"Đúng vậy! Rất rất khó!!!"

"Em đoán chắc cậu ta cũng có cao lên. Khai giảng em thấy đã mẹ nó, cao lên rất nhiều!"

....

Con đường chính xuyên qua vườn trường, phủ đầy tuyết. Dây thép bánh xe đẹp xoay lạch cạch, lốp xe nghiền qua tuyết, để lại một đường dấu bánh xe gập ghềnh.

Bên cạnh, một thiếu niên đi giày vải bị dính tuyết ướt nhẹp, chân cao chân thấp đạp trên nền tuyết, kẽo kẹt tiếng vang nhỏ.

Cố Thiên Yết trải qua một ngày đáng giá, tan học, trời đã xâm xẩm tối.

Nhanh chân bước tới cổng trường, sải bước tới chỗ xe đạp, chầm chậm đạp xe ra cổng trường. Sau đó đột nhiên bánh xe bị người đưa chân ra ngáng, lập tức dừng lại.

Ánh mắt cậu theo đôi giày thời thượng tinh xảo nhìn lên trên, thấy một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp nhìn cậu cười tươi.

Cô ôm lấy cánh tay, đồng phục mặc lỏng lẻo, cũng không kéo khóa, lỗ tai còn đeo hai cái khuyên bạc lấp lánh.

Thật xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn có chút hư.

Hứa Thiên Bình: "Này! Cậu chính là Cố Thiên Yết đúng không?"

Liếc mắt một cái, Cố Thiên Yết liền nhận ra là ai.

-- Hứa Thiên Bình lớp bên cạnh, mới lên cấp 2 nửa học kỳ đã nổi tiếng ở trung học 92, cả trường đều biết đến.

Nhà có tiền, người xinh đẹp, nhưng đặc biệt cực kì hư!

Cả ngày trốn học, vi phạm nội quy, nói chung là không nghe lời.

Cố Thiên yết với loại con gái bất lương nông cạn, không thích tiếp xúc cho nên lãnh đạm mà " Ừ" một tiếng, muốn đi, nhưng đối phương không hề có ý tứ nhường đường.

Cố Thiên Yết nắm chặt tay vịn xe đạp: "Cậu tìm tôi làm gì?"

 Đương nhiên là để nói chính sự rồi."

Hứa Thiên Bình đem chân đạp xuống, nhìn Cố Thiên Yết xung quanh đánh giá, "Vì chờ cậu, đứng ở đây cả nửa ngày, sắp bị đóng băng đến nơi! May mắn, lớn lên cũng không tồi..."

Cô bình phẩm từ đầu đến chân.

Nam sinh này quả nhiên đẹp, mặt mày thanh tú, bộ dạng quá lãnh đạm, quá rụt rè.

Làn da trắng nõn sạch sẽ, đồng phục chỉnh chỉnh tề tề, tan học rồi vẫn quy củ đeo huy hiệu trường, nhìn đã biết là loại học sinh nghe lời gần chết - Hứa Thiên Bình kết luận.

Chỉ là... đôi mắt lạnh như băng, quá nghiêm túc, giống một vị đại nhân nhỏ, cô không thích cho lắm.

Cố Thiên Yết bị cô nhìn đến nổi da gà, không hề biết vừa rồi mình đã "Quá quan trảm tướng", "Đạt tiêu chuẩn đủ tư cách."

"Cậu tránh ra, tôi phải về nhà!"

Hứa Anh ôm cách tay hơi hếch cằm: "Muốn về nhà cũng được thôi, nhưng mà..."Cô giơ tay, đám học sinh nhanh chóng vây quanh cậu "Chỉ cần cậu đáp ứng tôi một điều kiện!"

Cố Thiên Yết nhìn Hứa Thiên Bình sâu xa, cảm thấy lời đồn thật không sai, Hứa Thiên Bình đúng thật là xấu xa.

[Thiên Yết - Thiên Bình] Cô ấy xinh đẹp như vậy - editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ