Buổi chiều, kết quả thi tháng được dán ở bảng thông báo ở khu dạy học.
Một poster rất rộng, kín mít tên học sinh, khoa, điểm, xếp hạng và lớp, còn có tổng điểm, xếp hạng đơn lẻ.
Giáo viên giáo vụ vừa dán xong, đã có học sinh vây quanh dày đặc, lập tức nổi lên âm thanh thảo luận ong ong: "Mẹ nó để xem người được tổng điểm cao nhất là ai?"
"Trời ..."
Loại việc xem thành tích này Hứa Thiên Bình cùng với biệt đội xấu xa đều không quan tâm.
Học thể dục xong quá mệt, Trần Sư Tử đang ngủ bù trong lớp học, Hứa Thiên bình đương nhiên vẫn đang gặm sách tiếng anh.
Mắt thấy khoảng cách tan học không còn dài, chỉ còn một tiết tự học, vậy nhưng một từ đơn cô không nhận ra được.
Hứa Thiên bình:...Muốn chết.
Lúc này học sinh trong lớp tốp năm tốp ba chạy đi xem thành tích, trong lớp số học sinh còn lại không nhiều, chỉ còn mười mấy học sinh, đều là những học sinh không thích học tập, luôn luôn đội sổ.
Cố Thiên Yết không đi xem thành tích, cậu cũng không phải loại học tới chết, ngày thường thời gian đọc sách cũng không nhiều như Từ Thiếu Khanh những người đó.
Lúc này, thiếu niên dựa vào cửa hành lang ngoài lớp, tay tùy ý đặt trong túi quần đồng phục màu xanh đen dài.
Cậu nhìn ra sân trường, cũng không biết đang nhìn gì.
Cảnh xuân hơi lạnh dừng trên người cậu, có thêm một tầng sương, càng thêm thanh lãnh.
Cố Tinh Trầm tới Bát Trung nửa tháng, cao cao lớn lớn, sạch sẽ soái khí, luôn làm người quan tâm, mỗi ngày ra ra vào vào, thiếu niên ở tầng một lớp 7 đã có chút danh tiếng.
Trên hành lang có vài bạn nữ lớp khác ôm cánh tay đi tới nhìn lén Cố Thiên yết. Khe khẽ nói nhỏ, mỗi khi Cố Thiên Yết nghe thấy tiếng nhìn qua liền hô nhỏ đỏ bừng mặt, không dám đối diện với thiếu niên, hốt hoảng bỏ chạy.
--- Trong khối toàn bộ không ai có thể đem đồng phục ăn mặc đẹp như cậu, sạch sẽ, cùng những người bán trời bán đất, một thân toàn mùi vị bẩn thỉu nam sinh hoàn toàn bất đồng.
Tự biết kỷ luật, cực kỳ sạch sẽ, cực cực phẩm.
Đột nhiên giật mình nổi da gà, nữ sinh nhìn lén Cố Thiên Yết vội vội vàng vàng hướng lớp học của mình chạy, thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng dáng của thiếu nữ quen thuộc, hơi với vẻ ngoài mong đợi, vẻ mặt cao ngạo chán ghét thường thấy, phảng phất không liên quan tới cậu.
Lớp 7 tiết cuối cùng là tự học, học sinh chạy đi xem thành tích đã trở lại, một đống người chạy vào phòng học, Cố Thiên Yết đứng trong chốc lát từ cửa trước đi vào, trong phòng học học sinh lập tức chạy tới.
Thiếu niên vừa xuất hiện ở cửa phòng học liền hấp dẫn nhiều ánh mắt nóng bỏng! Trong phòng học lập tức một trận xôn xao: "Chính là Cố Thiên Yết ..." " Wao ..." " ..."
Cố Thiên Yết không nhanh không chậm coi những người nhìn cậu như hút vào mắt không thèm quan tâm, đi đến trước vị trí của mình, xoay người, mí mắt liếc tới người ngồi đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Thiên Bình] Cô ấy xinh đẹp như vậy - edit
RomanceTên Hán-Việt: Nàng như vậy như vậy mĩ Số chương: 96 chương + 12 phiên ngoại. Tác giả: Lan Chức Lạnh lùng cao nhã học thần X Yêu tinh học tra hoa hậu giảng đường "Trước khi thích em, tôi không phải kiểu người điên cuồng Thế nhưng sau đó, tôi lại chưa...