Chương 3

215 32 2
                                    

Thấy cậu hơi lạ, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, lúc này mới nhận ra ngoài hắn đang ăn thì hoàn toàn không có cái bát cơm nào của cậu cả

- Em không ăn sao?

Yoongi lắc đầu nói bản thân không đói, nhìn lại đồng hồ đã tới giờ. Khoảng khắc đẹp luôn trôi qua nhanh như vậy. Cậu đứng dậy cầm lấy điện thoại trên bàn ăn, mặc áo khoác dạ màu nâu cafe lên, đi tới giá giày kéo lấy chiếc vali đã để đó từ trước, chuẩn bị đi thì cánh tay bị giữ lại từ sau

Jung Hoseok thấy cậu đứng dậy cũng ngừng ăn, lại nhìn từng hành động của cậu như chuẩn bị ra ngoài cuối cùng ánh mắt hắn chạm tới chiếc vali nằm góc nãy giờ mà hắn không để ý. Trong lòng liền như có tảng đá thả rơi xuống đáy lòng bịch một tiếng, hắn hoảng sợ khi cậu cầm lấy chiếc vali kéo đi, hắn không kịp nghĩ nhiều liền chạy tới nắm lấy tay cậu

Hai người đối mắt nhìn nhau, cậu nhìn hắn khó hiểu

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi mới phải hỏi câu đó! Em đi đâu mà lại xách theo vali vậy?

- Hoseok anh lại quên rồi, chúng ta ly hôn rồi tôi còn tư cách gì ở lại nhà anh sao?

Căn nhà này là của hắn, trước kia còn là sinh viên mới ra trường cậu vẫn còn ở trọ, sau khi cùng hắn kết hôn cậu liền chuyển tới nhà hắn sống. Giờ hai người ly hôn cậu cũng không còn quyền ở lại nơi này nữa

- Nhưng...em tính ở đâu hiện giờ! Em không có người thân ở đây mà - hắn lo sợ cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn, một nỗi lo sợ không tên

- Đó không phải việc anh cần quan tâm - cậu lạnh nhạt nói

- Sao anh lại không quan tâm được chứ? - hắn lo đến phát hoảng rồi đây

- Vậy anh lấy tư cách gì để quan tâm tôi, tư cách chồng cũ sao? - cậu hỏi một câu khiến hắn câm nín không thể phản bác

Cậu gỡ tay hắn đang nắm lấy cậu ra, vẫn không quan tâm hắn ra sao mở cửa bỏ đi. Hắn sững sờ nhìn bóng hình cậu sau cánh cửa dần khép lại đến nỗi không còn thấy cậu được nữa. Trong mắt hắn hiện lên sự mất mát, hụt hẫng. Nhìn một bàn đồ ăn ngon như vậy mới giây trước hắn còn vui vẻ ăn uống mà giờ đã không còn khẩu vị nữa rồi, dường như không còn cậu ở bên nữa, mọi thứ dần nhạt nhẽo đi. Thì ra đây là bữa ăn đầu tiên cũng là bữa ăn cuối mà cậu vì hắn mà nấu

______

Sau khi rời khỏi nhà của Hoseok cậu bắt xe đi tới sân bay luôn, cậu đã đặt một vé chuyến sớm nhất ngày. Cậu sẽ tới một nơi khác cụ thể là New Zealand, cậu khá thích những nơi yên bình có núi có thảo nguyên hơn nữa ở đó có dì của cậu. Dì là người thân duy nhất của cậu trên đời này

Tiếp viên đẩy theo xe hàng ra chào khách niềm nở hỏi từng người muốn uống gì

- Xin chào, quý khách muốn dùng gì không ạ?

Nhìn xe đẩy đồ uống nhìn tới nhìn lui đều là không rượu thì cũng là mấy đồ nước ngọt có ga nhiều màu sắc. Cậu mỉm cười hướng tiếp viên hỏi nhỏ

- Cô có đồ uống ấm không ạ?

- Dạ? - tiếp viên dường như không hiểu lắm

Cậu liền xoa xoa bụng mỉm cười, cô tiếp viên nhìn hành động của cậu liền hiểu ý mỉm cười chuẩn mực cúi đầu bảo cậu chờ chút, sau đó nhanh chóng một li sữa ấm được mang ra cho cậu

- Cảm ơn

- Mong quý khách và em bé có một chuyến bay thoải mái

....

Đã khuya như vậy Hoseok vẫn chưa tan làm, nhân viên trong công ty biết boss của họ tâm tình mấy hôm nay không tốt, mỗi lần báo cáo công việc bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo từ hắn luôn làm người báo cáo không sợ đến nói lắp bắp thì cũng là dọa người ta đến suýt quên nội dung báo cáo. Thư kí Lee mới là người đau khổ nhất khi phải hàng giờ hàng phút kè kè bên quả bom nổ chậm này. Đến giờ này rồi boss vẫn chưa về thì phận nhân viên như bọn họ ai dám về trước chứ. Thế là cả công ty cùng tăng ca

Jung Hoseok không muốn về căn nhà đã thiếu vắng hơi thở của cậu, nó vốn đã lạnh lẽo giờ còn lạnh lẽo hơn nữa. Hắn sợ trở về đối mặt với căn nhà trống vắng chỉ có bốn bức tường cô độc kia hắn sợ bản thân không chịu được. Hắn lại nhớ cậu, cậu thiếu niên mang ánh nắng nhẹ vụt tới cuộc sống của hắn rồi lại vụt đi để lại cho hắn chỉ là tia sáng tàn đang dần tan biến

Ba năm quen việc có cậu hiện diện trong cuộc sống này khiến hắn càng phụ thuộc việc cậu ở trong tầm mắt hắn hơn. Suốt bao năm hắn lạnh nhạt với cậu, với cuộc hôn nhân của họ không phải vì hắn vô tâm không quan tâm tới cậu. Kì thật hắn luôn lén lút nhìn cậu mỗi khi cậu không chú ý, hai người sinh hoạt khác thời gian với nhau nhưng mỗi khi cậu không để ý hắn đều lại lén lút như tên trộm đắp lại chăn cho cậu khi cậu có tướng ngủ rất xấu chính là đạp chăn lung tung

Nhìn bề ngoài hắn lạnh tanh với mọi thứ, luôn giữ vẻ ôn hòa nhưng đầy xa cách với mọi người. Lại đầy quan tâm tới duy chỉ mình cậu, hắn chỉ dám bí mật quan tâm tới cậu chứ không thể quang minh chính đại được. Vì sợ cậu cự tuyệt ý tốt của hắn, gạt bỏ sự quan tâm này

[Hopega] PsithurismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ