Thấy Yoongi càng đau đớn hơn anh càng hoảng loạn. Min Yoongi dù đau vẫn cố đọc ra số khẩn cấp. Chiếc xe cấp cứu không bao lâu cũng tới đưa cậu ôm bụng quằn quại lên cán chạy tới bệnh viện. Kim Seokjin bên ngoài phòng sinh đi qua đi lại lo lắng, lâu lâu lại ngó vào trong xem một cái. Chờ mấy tiếng đồng hồ, từ sáng đến tối vẫn chưa có động tĩnh gì
Seokjin ngoài trên băng ghế chờ, điện thoại của anh rung lên, hiển thị tên 'chồng đần'. Anh đành phải bắt máy, vừa đưa lên nghe, bên kia đã khóc lóc thảm thương
- Huhuhu...vợ à anh xin lỗi, cuối cùng em cũng nghe máy rồi! Thằng Hoseok bị tai nạn anh tưởng sắp chết mới vội về như vậy, em đừng giận anh, anh...
- Giờ em đang không có tâm trạng, để nói sau đi - lúc anh chuẩn bị cúp máy thì bên trong phòng sinh truyền ra tiếng khóc của trẻ con. Anh vui mừng đứng lên mà quên tắt điện thoại
- Alo...Seokjin em đang ở đâu vậy? Sao anh nghe có tiếng khóc của trẻ con vậy?
Lúc này anh mới giật mình nhớ ra, anh chưa tắt máy. Seokjin không nể tình mà tắt luôn, làm Namjoon đầu dây kia gọi như hét vào điện thoại
Y tá đi ra ôm theo một đứa bé nhỏ nhỏ còn đỏ hỏn được quấn khăn kĩ càng. Seokjin mỉm cười nhìn bé con khóc trong vòng tay y tá, y tá nói gì đó bằng tiếng anh làm anh không hiểu gì hết nhưng trông vẻ mặt vui vẻ của y tá anh biết là chuyện tốt nên chỉ cười gượng gật đầu cho có
Y tá bế đứa bé đi vào phòng mới sinh, bác sĩ cũng đi ra cũng nói một đoạn tiếng anh dài lê thê, Seokjin cũng chỉ có thể lặp lại từ 'thank you' mà không biết nói gì khác. Yoongi nằm trên giường bệnh được đẩy ra, anh có thể thấy được cậu hiện tại rất mất sức, mệt mỏi, dường như đến cả thở cậu cũng rất khó khăn. Sau mười mấy tiếng sinh con như vắt kiệt hết mười phần sức của cậu, may mắn đứa bé bình an sinh ra. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi
Mà ngủ một giấc của cậu lại là ngủ liền 3 ngày, khi tỉnh dậy tinh thần đã sảng khoái hơn, sức cũng lấy lại nhiều. Kim Seokjin đi vào trên tay bế một cục bông, mỉm cười với cậu
- Không ngờ cậu ngủ khỏe như vậy, ngủ liền 3 ngày rồi đó, cuối cùng cũng tỉnh! Này mau lại xem bé con của cậu đi, trắng trắng xinh xinh giống hệt cậu
Yoongi đón lấy cục bông nhỏ từ tay anh, ngắm bé con ngủ say trong lòng bất giác thấy công sức 9 tháng qua cùng vất vả mười mấy tiếng trong phòng sinh tiêu tan hết, mọi thứ đều xứng đáng để cậu cố gắng, vì con của cậu
Seokjin nhìn hình ảnh cậu hạnh phúc đến phát khóc ôm bé con trong phòng mà cũng thấy vui lây
- Tuy có chút không phải nhưng đây là điều tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay! Không biết chồng của cậu đâu rồi mà đến cả khi sinh con cũng không thấy anh ta ở bên cậu
Nghe anh hỏi đến chuyện này thân thể cậu bỗng chốc cứng đờ rồi lại nở nụ cười buồn bã
- Chúng tôi ly hôn rồi
- Vậy anh ta có biết cậu mang thai?
- Biết chứ! Nhưng đến cả một cái nhìn anh ấy cũng không nhìn đến, chỉ đáp một câu tôi không biết anh ấy có ý gì
Nói đến đây Kim Seokjin cũng không biết nên tiếp lời sao nữa. Anh nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, anh có thiện cảm rất tốt với Min Yoongi dù chỉ mới quen nhau chưa đầy 1 tuần nhưng thật sự anh rất quý cậu, xem cậu như đứa em trong nhà vậy. Nghe cậu nói về cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong lòng anh chỉ có thương xót cho Yoongi mà thôi
Đột nhiên thấy yên ắng quá, cậu ngước lên nhìn Kim Seokjin thấy anh nhìn chằm chằm vào bé con với tràn đầy ánh mắt yêu thương, mắt anh dường như phát sáng được vậy. Nhớ lại trước kia anh nói cũng muốn có bé con, cậu nghĩ có lẽ anh ghen tị với cậu vì có bé con dễ thương như vậy chăng?
- Ừm...Seokjin ah, anh có muốn trở thành baba của đứa bé không?
- Hả? - đang nhìn bé con trong vòng tay của Yoongi đầy yêu chiều đột nhiên nghe được lời đề nghị quá mức đột ngột này của Yoongi khiến anh nhất thời chưa thể tin được
Không phải không thích mà là anh sợ bản thân nghe nhầm thì quê lắm
- Ý...ý tôi là anh có muốn làm baba nuôi của bé con nhà tôi không? Vì dù sao anh cũng là giúp ba con tôi đến được bệnh viện sinh ra đứa bé an toàn lại ở đây chăm sóc 2 ba con suốt mấy ngày nay nên tôi rất cảm kích, muốn...
- Được chứ - trong lúc cậu còn đang luống cuống giải thích thì Seokjin đã cười đến là vui vẻ đồng ý, anh mừng còn không hết, thật sự anh rất muốn có bé con dễ thương như này luôn á
- Vậy giờ tôi là baba của bé rồi nè! Để baba Jin bế nào cho baba Yoongi nghỉ ngơi nha - anh bế lấy bé con rời khỏi vòng tay cậu để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn
_______
- Jinie từ hôm đó giờ đã 3 ngày rồi còn chả thèm nghe điện thoại của tao nữa, ẻm giận tao chưa bao giờ lâu vậy luôn đó - Kim Namjoon bên này lo sốt vó nào biết sở dĩ cậu vợ của anh không nghe điện thoại là do đang vui vẻ bên bé con mới chào đời nào đó đến nỗi bỏ quên luôn ông chồng bên này
Jung Hoseok tặc lưỡi nhìn thằng bạn như ngồi trên đống lửa đi đi lại lại nhức hết cả mắt. Vợ chồng nhà này âu âu yếm yếm nhau làm hắn hờn cả hai người. Ông đây còn chưa tìm được vợ mà suốt ngày coi hai người thể hiện tình cảm cho nhau cũng phát ngán rồi đây này. Lần này coi cũng dừa lắm
- Được rồi, Seokjin không nghe mấy thì đợi em ấy chơi chán rồi về đi, mày làm như em ấy giận mày rồi ly hôn luôn không bằng ý
Kim Namjoon tính nói gì đó nhưng nhìn đến mặt hắn lại thấy vẫn là không nên đào thêm vào nỗi đau của hắn đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega] Psithurism
FanfictionThời hạn 3 năm hôn nhân với một tờ giấy hợp đồng hôn nhân. Hai người là vợ chồng trên danh nghĩa chứ không có chút tình yêu nào Nói như vậy cũng không hoàn toàn vì cậu đã yêu hắn Nhân vật chính: Jung Hoseok x Min Yoongi Couple: Hopega, Namjin Thể lo...