Chương 13

117 23 9
                                    

Namjoon tìm chỗ đỗ xe sau đó, bế bé ra khỏi xe. Hai người đang đứng đợi đèn đỏ bên đường, một người đàn ông đi tới đứng cạnh Syubie, bé con tò mò ngước nhìn người cao lớn kia. Namjoon đang nhìn điện thoại, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của bé, cũng không để ý đến người đàn ông bên cạnh cho đến khi người kia gọi anh

- Namjoon?

- Hở? Hoseok? Sao mày ở đây? - không ngờ nha, chỉ tùy tiện dẫn bé con đến sở thú thôi cũng gặp thằng bạn thân là sao

- Tao mới là người hỏi câu đó! Mày nói có việc bận mà?

- Ừ, tao bận thật! Bận dẫn bé con nhà tao đi chơi - Namjoon đưa tay đang cầm tay Syubie lên

- Mày với Seokjin có con khi nào vậy sao tao không biết? Ê đừng nói thằng bé là con rơi của mày đó nha?- hắn nhìn bé con chỉ cao đến bắp đùi của mình. Bé bé nhỏ nhỏ rất dễ thương đã nhìn hắn từ nãy giờ

- Đừng có nói bậy nha, tao yêu Jinie lắm! Syubie là con nuôi của tao với Jinie, là con của một người bạn New Zealand của Jinie khi trước em ấy có nói qua đấy - anh giải thích cũng không có nói rõ về người bạn kia, anh nghĩ giờ chưa phải lúc thích hợp để cho hắn biết về Yoongi

- Papa Joon, con muốn ăn kem - bé giựt giựt tay anh

- Được, papa đi mua cho con - anh cúi xuống cười với bé rồi hướng hắn nói - Nhờ mày trông bé con giúp tao một tí nhá

- Ừ - hắn gật đầu đồng ý

Kim Namjoon yên tâm giao bé con cho bạn thân, một mình chạy qua bên đường đích tới là cửa hàng bách hóa kia. Đến khi chỉ còn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau trên vỉa hè. Jung Hoseok nhìn bé con nhỏ nhỏ dễ thương dưới chân mình, không nhịn được ngồi xổm xuống muốn nhìn kĩ bé con này hơn

- Chào con, chú là Hoseok, là bạn của papa Joon của con - hắn xoa xoa mái đầu nhỏ của bé

- Chào chú, cháu tên Min Daehan, hai baba hay gọi là Syubie đương nhiên là chú cũng có thể gọi cháu như vậy - bé gật gật đầu nhỏ thành thật đáp lại, không hiểu sao ở gần chú này lại khiến bé rất thích, có một loại cảm giác gần gũi nào đó

Đương nhiên với Jung Hoseok hắn cũng thấy vậy, xúc cảm từ cái nắm tay nhỏ bé này, từ mái đầu nấm đáng yêu đó từ bé khiến hắn thân thuộc đến kì lạ, mới gặp lần đầu đã thấy thích bé con này rồi. Có lẽ đây là cảm giác của ba con, sự liên kết cùng một dòng máu đang chảy trong người của cả hai đi

- Thật ngoan - hắn càng nhìn bé càng thấy thích nha, nếu năm đó Yoongi không bỏ đi, nếu hôn nhân của họ là thật, nếu họ có con thì chắc đứa bé cũng lớn từng này như bé con này rồi

Kim Namjoon bên kia đường nhìn qua thấy không khí giữa hai ba con nhà họ hòa hợp như vậy cũng không tiện làm phiền, hiếm lắm mới có dịp hai ba con ở cùng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên nên để hai người đó bên nhau lâu một chút đi

________

- Kim Namjoon rốt cuộc anh đã đưa Syubie đi đâu mà giờ này chưa về hả? - Kim Seokjin tức giận hét vào điện thoại khiến anh phải đưa điện thoại ra xa một chút

- A....vợ à, anh đưa bé con đi chơi nên cho Syubie ra ngoài ăn rồi, hai người ở nhà ăn tối đi không cần chờ bọn anh đâu - Namjoon sau khi nghe vợ hét xong mới dám đưa điện thoại vào tai giải thích

- Sao không nói ngay từ chiều đi, làm tôi mất công làm một bàn đồ ăn mừng hai ba con Yoongi trở về

- Anh xin lỗi mà vợ...- sau khi tắt máy anh thở phào một hơi, Jung Hoseok ngồi đối diện thấy vẻ ảo não của anh hỏi thăm

- Lại bị Seokjin la chuyện gì nữa à?

- Dẫn Syubie đi chơi đến giờ cơm tối tao quên không gọi điện về nhà nên vừa bị em ấy mắng - Namjoon nhìn bé con bên cạnh ăn rất ngon lành, có lẽ bé chưa từng được ăn món hàn nên bé thấy ngon miệng như vậy

- Woa, cái tròn tròn này ngon ghê, con muốn ăn nữa quá papa - bé chỉ chỉ đĩa kimbap đã hết nãy giờ nhìn anh

- Ăn ít thôi không đầy bụng đó, chút về baba Jin làm cho con một cốc nước ép uống nữa, món này ở nhà làm cũng được, trở về bảo baba lần sau làm nha - anh cưng chiều lấy giấy lau khóe miệng dính nước sốt của bé

- Nae - bé vui vẻ gật gật đầu

Jung Hoseok mỗi lần nhìn gương mặt sáng rực rỡ luôn cười tươi của Syubie lại thấy vui vẻ, có lẽ là hắn mỗi lần thấy ánh mắt sáng rỡ đó của bé lại khiến hắn nhớ tới cậu. Cậu cũng có một đôi mắt rất sáng, mỗi khi vui, khi cậu cười một cái, lại khiến trong lòng hắn rạo rực một hồi không yên. Bé con này quá mức giống cậu đi

Mà hắn đâu biết bé con trước mặt này là con của cậu và cũng là con trai mấy năm trời hắn không biết

[Hopega] PsithurismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ