Chương 9

172 29 4
                                    

Ở lại bệnh viện hồi sức vài tuần, Min Yoongi được thông báo là có thể về nhà tự tĩnh dưỡng được, dặn dò vài điều cậu được cho xuất viện. Thu xếp hành lí xong xuôi, Kim Seokjin gọi taxi đưa cậu với bé con về khách sạn. Qua vài ngày tiếp theo lại thấy cậu xách theo đồ đạc tay bế bé con xuống sảnh khách sạn chờ xe. Seokjin chạy theo hỏi han

- Mới xuất viện được vài ngày em lại mang theo bé con đi đâu vậy?

- Em về nhà! Hyung còn nhớ khi trước em có nói em sống với dì ở thị trấn cách xa thành phố không, giờ em về ở với dì đây - cậu mỉm cười với anh

- Hể?! Vậy mà không nói trước với anh một tiếng, đợi chút anh về với em - Seokjin tính đi lên xếp đồ

- Hyung không chơi nữa hả? Anh đang đi du lịch mà

- Du lịch gì nữa, anh muốn ở cùng bé con với em mà! Với lại không phải dì em làm nhà nghỉ dưỡng cho khách du lịch sao, anh tới đó vừa như đi chơi lại ở được ở cạnh hai người quá tiện! Đợi anh đó, anh xuống ngay - bỏ lại một câu, anh chạy ra thang máy

......

- Yoonie em đã nghĩ nên đặt tên con là gì chưa? - Kim Seokjin hỏi cậu khi đang cho bé con uống sữa

- Ừm...em đã nghĩ xong rồi! Daehan, Min Daehan được không hyung? - cậu quay sang hỏi anh đang gấp tã với khăn cho bé con

- Vậy tên đó là tên khai sinh cho bé con, để anh nghĩ tên gọi ở nhà cho! Syubie thì sao?

- Dễ thương thật, vậy Syubie là tên gọi ở nhà, Min Daehan là tên thật của con

Hai baba trẻ đối với tên con cũng không mất quá nhiều thời gian nghĩ ngợi mấy đã đặt xong tên

.....

- Seokjin ah~ nhờ cháu mang đồ ăn lên cho Yoongi, thằng bé hay bỏ bữa lắm, không nhắc là bỏ luôn đó - dì Yoo bê khay đựng toàn món bồi bổ cho người mới sinh nhờ anh mang lên tầng cho cậu

- Vâng, cứ để cháu ạ - anh vui vẻ nhận lấy rồi bê lên phòng cho Yoongi

- Này, nhân lúc Syubie ngủ em mau ăn đi - Seokjin có tính hệt như dì Yoo chính là muốn ép cậu ăn thành heo luôn. Chỉ tiếc rằng một mình cậu sao đấu nổi với hai con người này chứ, nên từ sớm cậu đã đầu hàng ngoan ngoãn nghe lời ăn uống rồi

Kim Seokjin mở toang cửa của ngoài ban công nhỏ ra, từ trên cao nhìn ra phía xa thấy hồ Tekapo, nhìn xa thế này mới thấy nước hồ màu xanh ngọc nha với lại ánh sáng nhẹ phản xạ lại trên mặt hồ khiến nó trở nên long lanh hơn. Anh rất thích những cảnh đẹp như vầy, ở đây cảm giác thật bình yên có cảnh đẹp ngắm, có bé con dễ thương lúc nào cũng giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn mình, anh muốn ở đây mãi luôn

Seokjin có lẽ sẽ ở đây luôn thật nếu không có cuộc gọi của anh chồng nhà mình khóc lóc ỉ ôi cầu xin anh trở về nước. Anh tiếc nuối xoa xoa má bé con, lại không nỡ ôm lấy cậu mà xách vali ra sân bay. Kim Seokjin thật sự sẽ ở đây luôn thật đấy, anh có thể mặc kệ ông chồng vô tâm kia không thèm về luôn nếu anh muốn nhưng Min Yoongi đã khuyên anh nên trở về. Vì vậy anh mới miễn cưỡng về nước đó nha

_____

- Jinie ah~~ anh ở đây - Namjoon vui vẻ bên ngoài sảnh sân bay vẫy vẫy tay vui mừng ra mặt khi thấy cậu vợ đi ra từ cửa máy bay

Kim Seokjin dỗi chồng không thèm đếm xỉa, lướt qua anh đi ra ngoài luôn. Ai bảo dám cắt ngang khoảng thời gian hạnh phúc của mình bên cạnh bé con cơ chứ. Kim Namjoon bị vợ phũ liền biết vợ giận mà cúp đuôi theo vợ ra ngoài

- Jinie em nghe anh nói, thật sự anh không muốn để em lại đó đâu! Nhưng tình huống khi đó khẩn cấp quá nên anh không nghĩ nhiều! Anh xin lỗi Jinie à

Trở về nhà của vợ chồng Kim, Namjoon cố giải thích cho vợ hiểu mà Seokjin một cái nhìn còn chả nhìn đến anh, cứ ngồi đó đăm chiêu gì đó, lâu lâu lại ngó sang điện thoại

Jung Hoseok nhìn đứa bạn đến tội cũng đành nói đỡ vài câu cho anh

- Seokjin anh xin lỗi, khi đó bị tai nạn mà chỉ nghĩ đến Namjoon mới gọi cho cậu ta, xin lỗi đã phá hỏng kì nghỉ của hai người rồi

- Hở? À chân anh không sao chứ? - Kim Seokjin chỉ lọt tai mỗi lời của Hoseok, nhìn cái chân bó bột trắng tinh của hắn hỏi han một câu

- Không sao, vài ngày nữa tháo bột được rồi

Seokjin gật gù cũng chả hỏi tiếp, cầm điện thoại lên lại thả xuống. Bộ dạng rất sốt sắng. Thấy vợ không đoái hoài đến mình nữa Kim Namjoon cũng biết điều ngồi một góc vẽ nấm trông bộ dáng đến đáng thương

- Em chờ điện thoại của ai sao? Nãy giờ thấy em nhìn điện thoại cũng trên dưới mấy chục lần rồi - hắn tò mò hỏi con người đang đứng ngồi không yên kia

[Hopega] PsithurismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ