Chương 2

223 34 0
                                    

Jung Hoseok nhìn cậu thư kí, ngẫm nghĩ gì đó cẩn thận hỏi

- Cậu khi thấy vợ mình có biểu hiện lạ thì nên làm gì?

Thư kí Lee trợn mắt nhìn boss của mình từ chân đến đầu như vẻ không thể tin được. Tổng giám đốc Jung nhà anh dốt tình trường xưa nay giờ lại hỏi anh vấn đề về cậu vợ nhỏ nhà boss sao? Đương nhiên cả công ty ai cũng biết giám đốc đã kết hôn rồi, hơn nữa hắn kết hôn lại còn khá trẻ nữa nên mới đầu nhân viên nữ ở công ty rất sốc, đầy vẻ tiếc nuối khi người đàn ông trong mộng của nhiều người đã lấy vợ

- Sao sếp hỏi vậy?

- Trả lời đi - hắn lạnh giọng ra lệnh

Thấy biểu hiện từ hắn, anh không dám nhiều chuyện, nuốt nước bọt

- Có thể vợ sếp đang buồn hay giận chuyện gì đó, những lúc như vậy sếp nên mua hoa tặng quà, làm những gì vợ sếp thích là được

Jung Hoseok gật gù như đã hiểu, rồi hạ tay tùy tiện kí cho xong tập giấy rồi ném cho thư kí đuổi anh ta ra ngoài

Tặng quà sao? Trước giờ hắn chưa từng tặng thứ gì đó cho ai cả! Còn nhớ hồi còn đi học hắn luôn nhận được rất nhiều quà từ những người muốn theo đuổi hắn

______
Min Yoongi xếp quần áo sẵn vào vali, đem những sách vở tài liệu quan trọng theo. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cậu dựng vali bên góc cửa phòng. Cầm một tờ giấy phẳng phiu đi xuống nhà, cậu ngồi vào ghế sofa kiên nhẫn nhìn đồng hồ chờ đợi hắn về

Thời gian cứ thế theo tiếng tích tắc của đồng hồ trôi qua

'cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, cậu thu lại tâm tình đứng dậy đi ra cửa. Đúng như cậu nghĩ là Hoseok về. Hắn còn đem về một bó hoa hướng dương vàng tươi rực rỡ, cậu nhìn mà khó hiểu. Trước giờ chưa từng thấy hắn bên cạnh những bó hoa đẹp như vậy chứ đừng nói là cầm hoa

Còn đang chìm đắm trong thắc mắc thì bó hoa đã ở trước mặt cậu

- Tặng em - nhìn hắn ngại ngùng gãi gãi tai làm cậu càng ngạc nhiên hơn

- Hả?

- À thì, tình cờ thấy nên mua, thấy nó rất hợp với em - trong mắt hắn cậu rực rỡ như đóa hướng dương này vậy

- À cảm ơn - dù không hiểu lắm tại sao hắn lại tự nhiên mua hoa cho cậu nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy

Đưa cho dì Hong mang đi cắm vào bình, Yoongi vẫn rất lạnh nhạt nói với hắn một lời rồi quay đi

- Chúng ta nói chuyện một lát đi

Hắn nhìn cậu vẫn không vui vẻ hơn chút nào liền cảm thấy lo lắng, thêm cả câu nói của cậu nữa càng khiến hắn bất an hơn. Thay một đôi dép bông trong nhà hắn vào phòng khách nơi cậu đã đợi ở đó. Chờ hắn ngồi xuống đối diện, Yoongi lôi ra một tờ giấy mới cứng, trên dòng đầu tiên hiển thị dòng chữ to đậm rõ ràng 'Đơn ly hôn'. Hắn nhìn một chút liền chấn động

- Đây...

- Jung Hoseok chúng ta ly hôn đi - cậu nhẹ nhàng nói ra một câu lại mỉm cười một cái thật nhẹ nhìn hắn

- Tại sao...? - có vẻ như hắn quên mất sự thật về cuộc hôn nhân này

Min Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười đó, hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng 8h

- Ngày này giờ này 3 năm trước chúng ta cùng kí một bản hợp đồng hôn nhân, ngày này giờ này 3 năm sau không lệch một li chúng ta đương nhiên phải kí giấy ly hôn rồi! Hoseok anh quên sao? Thời hạn 3 năm đã kết thúc rồi

Lời Yoongi vừa dứt hắn liền nhớ lại thời điểm này 3 năm trước, hắn đã 'cầu hôn' cậu, cùng cậu kí một bản hợp đồng thời hạn. Suốt 3 năm nay cuộc sống hôn nhân này của họ quá yên bình trôi đi, yên bình đến nỗi hắn còn quên mất họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Lúc này cậu nhắc lại bản hợp đồng đó hắn mới bừng tỉnh nhớ ra, thì ra thời hạn đã hết. Không nghĩ 3 năm lại trôi qua nhanh như vậy

Yoongi vẫn ngồi đó nhìn hắn không động đậy, mất kiên nhẫn lại đứng lên

- Phiền anh kí xong thì mang ra cục dân chính nha, hiện tại tôi không tiện di chuyển nhiều - cậu nên đi ngủ sớm thôi, thức muộn không tốt cho em bé

Jung Hoseok vẫn ngồi đó, nhìn trên giấy có sẵn chữ kí của cậu. Không ngờ cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn như vậy, phải rồi vốn dĩ ngay từ đầu cuộc hôn nhân của họ không phải là điều mong muốn từ hai phía. Cậu cũng sẽ có cuộc sống khác của riêng mình. Hắn đã trói buộc cậu suốt 3 năm rồi

....

Hôm sau hắn tỉnh dậy rất muộn, không đến công ty nữa, có lẽ đêm qua hắn không ngủ được. Vì tờ giấy ly hôn mà hắn mất ngủ cả đêm. Hắn tỉnh dậy vào hôm sau đã gần trưa rồi, xuống nhà thấy cậu loay hoay trong bếp nấu ăn. Hoseok dừng lại nhìn hình bóng phía sau của cậu, thật ít khi hắn chăm chú nhìn cậu như vậy, nhận ra ngay cả bóng lưng phía sau của cậu cũng rất đẹp. Bất ngờ cậu quay lại nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng

- Anh tỉnh rồi, mau đi đánh răng rồi vào ăn đi! Hôm nay dì Hong xin nghỉ, đợi tôi nấu xong món súp đã

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên hài hòa ấm áp. Điều này dường như không có trước kia mỗi khi hai người đối mặt nhau, vì hai người họ sinh hoạt riêng, ngủ khác phòng chưa bao giờ đụng chạm mặt nhau nhiều, nếu có thời gian cùng ở nhà thì cũng là hắn làm việc trong thư phòng, cậu ở phòng đọc sách, học tập

Bầu không khí ấm dần lên, nhìn nụ cười hở lợi đáng yêu của cậu hắn liền như quên hết chuyện mới hôm qua cậu đưa đơn ly hôn. Hiếm khi hắn nghe lời như vậy, ngoan ngoãn đi đánh răng rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa ăn đầu tiên cậu làm cho hắn

Cậu chỉ ngồi đối diện với hắn nhìn hắn ăn rất ngon lành, lòng bất giác trùng xuống. Tại sao đến khi bọn họ kết thúc rồi họ mới có thể ngồi cùng nhau trong bầu không khí hài hòa thế này. Trước mắt lại mờ đi, nhận ra bản thân lại sắp khóc, cậu cố nén vào bên trong, mỉm cười xua đi cảm giác tiêu cực trong lòng

[Hopega] PsithurismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ