Chương 7

150 26 2
                                    

- Kim Namjoon đáng ghét, dám bỏ tôi lại nơi xa lạ này mà đi về! Tôi mà trở về được, tôi vặn cổ anh

Bên đường dưới bóng cây một chàng trai với vẻ mặt tức tối giậm chân xả tức với anh chồng kia của mình. Hứa là đưa anh đi chơi, đi nghỉ dưỡng mà cuối cùng đến nơi lại nhận được cuộc gọi gấp phải quay về xử lí công việc

Hay lắm, thì ra công việc còn quan trọng hơn cả vợ. Sao hắn không cưới luôn công việc đi?

Giờ bỏ lại anh bơ vơ nơi đất khách quê người xa lạ này, đã thế anh lại rất dốt môn ngoại ngữ như này thì phải ngủ ngoài đường à. Biết vậy trước đã cố học ngoại ngữ rồi

Đang sầu não thì một quả cam vàng mọng lăn tới chân anh khiến anh chú ý. Cúi xuống nhặt lên, nhìn qua hướng quả cam lăn thì thấy một thiếu niên da trắng tóc đen mang bụng rất lớn đang chật vật cố gắng nhận những quả cam đang rơi

Cậu thiếu niên kia mang nét xinh đẹp tươi mới mang mát hệt như khí hậu hiện tại ở New Zealand. Thấy cậu ấy không tiện cúi người, anh đi tới nhặt giúp cho cậu những quả cam khác rơi dưới đất

- A...cảm ơn - theo thói quen cậu lỡ miệng nói tiếng Hàn

- Cậu là người Hàn sao? - anh vui đến cười tít mắt, may quá gặp đồng hương rồi, thấy cậu đứng không vững liền đỡ lấy cậu

Yoongi lúc này mới nhìn kĩ người con trai vừa giúp cậu. Cũng là người Hàn sao? Có lẽ đến để du lịch

- Cậu đang mang thai sao? Mấy tháng rồi? - nhìn chiếc bụng lớn tròn tròn của cậu trai nhỏ này, anh cười vui vẻ cảm giác thật ghen tị, anh cũng muốn có con

- A...gần 9 tháng rồi - không hiểu sao cậu lại đáp lời người lạ chỉ mới lần đầu gặp này, có lẽ cùng là đồng hương nên có chút cảm giác thân quen tại nơi đất khách quê người này đi

- Vậy là tháng cuối rồi, sắp sinh rồi mà cậu còn đi lại nhiều như vậy sao? - anh đỡ cậu đến băng ghế trên vỉa hè

- Đi bộ nhiều cũng tốt cho đứa bé mà, với lại bác sĩ nói 2 tuần nữa tôi mới sinh

- Có em bé thật vui, tôi cũng muốn có bé con - anh mỉm cười dịu dàng nhìn vào bụng căng tròn của cậu

- Anh gặp rắc rối gì sao? - nhìn chiếc vali bị vứt đáng thương ở chỗ ban nãy anh đứng lại nhìn tới gương mặt của anh

- À....thật ra đây là lần đầu tôi đi du lịch một mình, không quen đường xá nơi đây lại không biết ngoại ngữ nên...hiện giờ không thể tìm chỗ nghỉ chân - anh ngại ngùng gãi gãi tai

- Vậy tôi dẫn anh đến khách sạn

- A...cảm ơn - anh vui mừng xách theo vali đi theo Yoongi

- Tôi tên Kim Seokjin còn cậu? - vừa đi anh vừa hỏi chuyện cậu

- Tôi tên Min Yoongi - cậu cũng đáp lại

- Cậu sống ở đây sao? Từ nhỏ hả?

- Không có tôi mới tới đây được một năm, nơi tôi ở là thị trấn Tekapo, một nơi nghỉ mát rất đáng để tới đó 

- Vậy sao? Vậy tôi cũng sẽ tới đó thử xem

Cậu đưa Seokjin tới khách sạn chỗ cậu đang ở, sau khi đăng kí phòng cho anh xong cậu định rời đi ngay thì Seokjin gọi lại

- Tôi không quen phố xá nơi đây, có thể phiền cậu mỗi ngày dẫn tôi đi những địa điểm du lịch nổi bật không?

- Được rồi, tôi ở phòng P3440, nếu không thấy tôi ở trong phòng có thể add số điện thoại của tôi - Yoongi rất thoải mái mà đồng ý, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau

_____

Hàn quốc - bệnh viện Seoul

- Trời ạ, mày làm tao hết hồn, phải gấp gáp bỏ lại Seokjin để về nước ngay đó, tưởng mày chết đến nơi rồi chứ - Namjoon đá đá cái chân bó bột trắng thành một cục của hắn vẻ mặt ghét bỏ

- Mày đừng có đá nữa, không thấy chân tao bị cuốn một cục rồi à - Hoseok tức giận trừng mắt nhìn thằng bạn - Ai mướn mày về đâu

- Mày có biết khi nghe điện thoại của mày là tao đã phải bỏ lại Jinie ở đó để về với mày không? Vậy mà mày nỡ xua đuổi tao như vậy, Jinie hiện tại chắc đã giận tao lắm! Tại mày cả đấy - Namjoon khóc lóc một hồi ấm ức lại đá thêm phát nữa vào chân hắn

- AISS...KIM NAMJOON - bị đau hắn gầm lên làm anh phát hoảng liền không đá nữa

Khó khăn lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi, vốn muốn đưa vợ đi chơi đâu đó. Ai ngờ mới xuống khỏi máy bay đã nhận được điện thoại báo đến thằng bạn thân trời đánh này của hắn gặp tai nạn xe, nghe người cứu hộ miêu tả cứ tưởng hắn sắp chết đến nơi rồi liền vội vội vàng vàng đặt vé về. Đến bệnh viện thấy hắn không có nguy hiểm lớn gì, chỉ bị bó bột cái chân phải, làm anh khóc không ra nước mắt

Dù sao cũng lại về nước rồi, anh gọi điện cho Seokjin mà đầu dây kia mãi không bắt máy, chắc chắn vợ anh đang giận anh rồi. Quả này về có bị cho ngủ ngoài đường 1 tháng không nhỉ? Nghĩ đã thấy lo cho tương lai của mình rồi. Giờ lại phải chăm sóc cái tên khiến anh ra nông nỗi này nữa. Tức không có chỗ nào xả tức mà

______

New Zealand - Queenstown

Seokjin được cậu dẫn đi khắp nơi vui chơi, vui đến nỗi quên cả ông chồng đang sầu não ở nhà vì không gọi được cho anh. Vì cậu di chuyển khá bất tiện nên họ không thể đi xa hơn được. Yoongi ngồi trên băng ghế chờ Seokjin mua nước, bỗng thấy bụng quặn đau. Cậu nhăn nhó ôm lấy bụng, may mắn anh đi về kịp trông thấy cậu đau đớn như vậy cũng hoảng hốt. Giữa chân Yoongi chảy ra một dòng nước

- Không...không phải sắp s-sinh đấy chứ?....Đợi chút, để tôi gọi cấp cứu! AAA...là 119, không phải...đây là New Zealand mà đâu phải Hàn quốc - tay anh hoảng loạn bấm 119 nhưng nhớ ra không phải số khẩn cấp ở đây

[Hopega] PsithurismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ