| 25 |

335 31 0
                                    


Trác Sư Tử sau khi phát hiện Âu Dục Thiên là em trai của Âu Thiên Yết thì số lần đến viện thăm Âu Dục Thiên càng nhiều. Cậu bé vì thế cũng không còn hay bày ra vẻ mặt cau có với anh trai mình và các bạn nữa. Đối với biểu hiện này của Âu Dục Thiên, Âu Thiên Yết chỉ nhướn mày, không tỏ ý kiến.

Lại là một ngày Trác Sư Tử tới chơi với Âu Dục Thiên vì mục đích xin số điện thoại anh trai cậu bé. Ngoài ra còn giúp đỡ viện trưởng nấu ăn cho tụi nhỏ. Một người như Trác Sư Tử năm 16 tuổi không hề biết phòng bếp như thế nào. Nhưng từ khi sang Mỹ, vì nhớ cơm nhà ở quê nên đã tự đi học, đến nay tay nghề không quá xuất sắc nhưng vẫn đủ nấu ra một bữa cơm ngon.

Trác Sư Tử không khỏi tự hào, gật đầu nhìn mấy đứa trẻ đang cắm cúi ăn, mình thì mở điện thoại lên xem, sau đó lại thở dài.

"Xin số điện thoại cũng không cho nữa... Chẳng lẽ cũng không có QQ và Wechat? Instagram sao mà dám nhắn..."

Trác Sư Tử cứ lẩm bẩm như thế, Âu Thiên Yết đứng cạnh cô quan sát từ khi nào cũng không để ý. Âu Dục Thiên ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa thì chạy ra ôm lấy chân Trác Sư Tử, ngó lơ người anh trai đang đứng bên cạnh.

"Âu Dục Thiên! Ai dạy em ăn xong lại chạy nhảy như thế? Còn nữa, ôm chân người khác giới mình không biết là rất không lịch sự."

Âu Thiên Yết nhíu mày, còn đang định nói vài câu thì thấy Trác Sư Tử ngồi xuống đối diện cậu bé đang bĩu môi.

"Chị với em ra kia nói chuyện một lát nhé? Anh trai em chúng ta không quan tâm được không?"

Âu Dục Thiên lập tức gật đầu, kéo tay Trác Sư Tử ra ngoài.

Trác Sư Tử không đồng ý cách dạy em trai này của Âu Thiên Yết, đi qua người anh thì vỗ vai anh một cái, chỉ vào mình, ý nói để cô nói chuyện lại với cậu bé. Âu Thiên Yết biết khi nãy mình có hơi nặng lời, ngượng ngùng xoa mũi.

___

"Dục Thiên, khi nãy anh trai em có hơi to tiếng với em một chút, nhưng mà anh ấy đang quan tâm đến em nên mới như vậy. Em không được trách anh ấy nhé? Anh trai em nói cũng đúng, ăn cơm xong thì không nên chạy nhảy, bất lợi cho tiêu hóa, em nhớ chưa nào? Chị với em được tính là thân thiết đúng không, thế nên em chỉ được làm thế với chị thôi nhé? Anh trai em muốn tốt cho em lại không biết cách diễn đạt, em đừng giận anh ấy nhé, được không nào?"

Trác Sư Tử ngồi xổm xuống đối diện với Âu Dục Thiên, cậu bé im lặng không nói gì, chỉ gật đầu ba lần. Trác Sư Tử xoa đầu thằng nhóc, nhìn lên bầu trời rồi mới nói.

"Khi bé chị cũng chỉ ở nhà một mình với người giúp việc, không có ai quan tâm, nên khi thấy có ai được bố mẹ người thân nhắc nhở chị lại rất hâm mộ. Anh trai em không ghét em, ba mẹ em cũng thế, họ đều rất quan tâm đến em, nhưng công việc bận rộn nên không thể thường xuyên đến thăm em được, vì thế em đừng nghĩ là mình chỉ có một mình, nên mở lòng với mọi người, như vậy mới tốt. Sau này chị đoán em cũng sẽ rời khỏi đây, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nên là mong em sẽ có nhiều kỉ niệm vui vẻ ở đây nhé?"

Trác Sư Tử mỉm cười, ôm cậu bé vào lòng, nháy mắt với Âu Thiên Yết ở phía xa. Cô đã lờ mờ đoán ra được dạo này Âu Thiên Yết hay đến đây như vậy với mục đích gì, nên khi nãy mới nói nhiều như thế. Dù lấy lí do tới đây để xin phương thứ liên lạc với Âu Thiên Yết nhưng Trác Sư Tử quan tâm cậu bé này là thật lòng. Anh em họ cách nhau mười mấy tuổi, lại còn đều là con trai nên có nhiều thứ không dễ nói chuyện với nhau. Trác Sư Tử quyết định đây là lần cuối cùng lo chuyện bao đồng của mình. Sắp tới cô cũng đã lên năm ba, thời gian càng ít để tới đây, có khi chỉ một hai lần tới nữa là cô sẽ bận đến mức chân không chạm đất. Mấy tháng nay bỏ thời gian ra theo đuổi Âu Thiên Yết như thế mà anh không để ý, dần dần Trác Sư Tử cũng nản lòng.

"Được rồi, đi nói chuyện với anh trai em đi. Nhớ phải xin lỗi anh em nhé."

Thấy cậu bé gật đầu chạy đi, Trác Sư Tử ngồi bệt xuống thảm cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh chói mắt. Lâu lắm rồi cô mới nói nhiều như vậy, không biết cậu bé hiểu được bao nhiêu, nhưng hi vọng là sự thất vọng của cậu bé về gia đình sẽ giảm bớt, không cần trở thành một người giống cô.

***

Trác Sư Tử vào nói chuyện với viện trưởng một lúc lâu. Khi đi về thì phát hiện Âu Dục Thiên đã tới chơi cùng các bạn thoải mái hơn, cô khẽ mỉm cười.

Ra ngoài cửa thì trời cũng đã ngả màu vàng úa, Trác Sư Tử phát hiện Âu Thiên Yết đang đứng ở cổng, không lẽ đợi cô? Vậy thì kệ anh.

Âu Thiên Yết để ý thấy Trác Sư Tử đi qua mình mà không nói gì, hơi ngạc nhiên. Sau đó cũng theo đuôi cô. Một trước một sau cứ như vậy rời khỏi.

Trác Sư Tử biết Âu Thiên Yết ở ngay phía sau mình, mở miệng nói chuyện.

"Hôm nay có lẽ tôi can thiệp vào chuyện của nhà cậu quá nhiều rồi. Nhưng một phần tôi lo cho Dục Thiên, phần khác là vì cậu đã từng giúp tôi, nên tôi cũng muốn giúp cậu."

Âu Thiên Yết nghĩ đến việc mình chỉ vô tình giúp đỡ người khác một lần mà được trả lại thế này, không biết nói sao.

Trác Sư Tử nhìn ra đằng sau, thấy anh nhăn mày, hiểu được đôi chút.

"Thắc mắc tại sao tôi giúp cậu đúng không? Cậu nghĩ là chỉ giúp tôi một lần, nhưng thực tế lại là ba."

Trác Sư Tử giơ ba ngón tay với Âu Thiên Yết, nhưng sau đó cũng không nói thêm. Cô muốn Âu Thiên Yết có thể nghĩ ra. Lần ở tàu điện ngầm có thể anh không nhớ, nhưng hồi trung học, cô hi vọng anh có thể nhớ đến nó một chút, vì dù sao lần đó anh cũng đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân".

Trác Sư Tử và Âu Thiên Yết rẽ hai hướng khác nhau của hai kí túc xá, trong lòng mỗi người đều có phiền muộn.

***










Viết cặp này đúng là khó nhằn nhất với mình haha =))))))))))

|9/7/2022|

| 12cs, full | 𝘍𝘰𝘭𝘭𝘰𝘸 𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵 ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ