| 17 |

488 38 0
                                    


Trác Sư Tử vẫn tiếp tục công việc làm tình nguyện viên của mình với Từ Bạch Dương. Cô nàng đã có "gà bông" kia mặc dù vẫn tiếp tục đến đây với cô nhưng tần suất lại giảm đi đáng kể. Lí do: "gà bông" của cô ấy bảo: không sợ hạnh kiểm ra sao, thất nghiệp tao nuôi mày. Vậy nên có một số tuần chỉ mình Trác Sư Tử tới đây.

Sau khi kết thúc lớp học Tiếng Anh cho mấy đứa nhỏ, Trác Sư Tử lại ra phía sau viện ngồi trên xích đu ngắm trời ngắm đất. Âu Dục Thiên không ra đây, vì hôm nay anh của cậu bé đến thăm. Ngắm hoài ngắm mãi cũng chán, Trác Sư Tử vào xin phép viện trưởng để ra về.

" Viện trưởng, con về đây ạ."

Viện trưởng đang ngồi nói chuyện với một chàng trai, Trác Sư Tử đoán đây là anh trai của Âu Dục Thiên.

" À được rồi, đi về cẩn thận! Nếu được lần sau lại tới nhé!"

" Vâng, tạm biệt viện trưởng, tạm biệt mấy đứa, chị về đây."

Sau khi đập tay với từng đứa nhỏ, Trác Sư Tử nhướn mày với Âu Dục Thiên, ý bảo cậu bé ra đây đập tay như các bạn. Qua mấy tháng cô làm việc ở đây, cậu bé có trở nên hoạt bát hơn một chút, nhưng chỉ với mình cô. Âu Dục Thiên hiểu ý, chạy ra ngoài. Trác Sư Tử đập tay với cậu bé xong thì nói chuyện.

" Ừm... Chị không còn làm việc ở đây nữa. Sau này không biết có đến đây nữa không, nhưng mà em nhớ phải học tập thật tốt, tập nói chuyện với các bạn đi nhé! Hi vọng em sẽ làm được."

Trác Sư Tử mỉm cười, nhìn cậu bé trắng trẻo trước mặt đang cúi xuống nghĩ ngợi gì đó.

" Hôn một cái tạm biệt được không? "

Âu Dục Thiên ngẩng đầu lên, hơi chần chừ nhưng cũng hôn một cái xuống má của cô.

" Aw, em dễ thương thật đấy, vậy làm sao chị xa em nổi. "

" Sau này tới đây tiếp được không? "

" ... Nếu được thì nghỉ hè chị đến nhé! Bai bai. "

Trác Sư Tử ngồi lâu, đứng dậy có hơi choáng nên ngã ngồi xuống đất. Cậu bé bật cười, đưa tay ra đỡ cô đứng dậy.

" Sau này phải cười như thế nhé! Tạm biệt."

Trác Sư Tử đứng lên, đẩy cậu bé vào trong cửa, rời đi.

*********

" Alo."

" Bạch Dương, tao xin nghỉ ở chỗ viện trưởng rồi. Mày có định tiếp tục làm việc ở đó không?"

"Nếu mày xin nghỉ rồi thì thôi, tao cũng không đi nữa, thằng kia cũng không muốn tao đi."

"Ok, vậy tao xin nghỉ cho mày luôn nha."

"Cảm ơn nhiều nha. Bai bai."

Từ Bạch Dương cúp máy, thở dài.

"Sao lại thở dài?"

Dư Nhân Mã từ đâu xuất hiện, làm Từ Bạch Dương giật mình, quay sang đánh anh một cái.

"Mẹ mày, giật hết cả mình."

"Thằng kia là thằng nào? Hửm? Nói chuyện với bạn thôi mà cũng không cho tao cái danh phận à?"

Từ Bạch Dương vô cùng ba chấm, xoa thái dương, trả lời một cách qua loa.

" Xùy, lần sau tao khác sửa. Tránh ra để tao đi ngủ."

" Trả lời xong rồi muốn đi đâu thì đi."

" Dư Nhân Mã!!! Đừng có được nước làm tới nha!"

" Nè nha, cáu gắt với ai vậy?"

Dư Nhân Mã bày ra bộ mặt hết sức tủi thân, làm Từ Bạch Dương điên hết cả đầu.

" Giờ mày muốn gì?"

" Hôn một cái được không?"

Từ Bạch Dương xoa thái dương lần thứ n, nhón chân lên hôn Dư Nhân Mã một cái, xong cắn luôn môi của Dư Nhân Mã.

" Này nha, bảo hôn chứ ai bảo cắn vậy?"

" Giờ tao thích cắn á, làm sao?"

Từ Bạch Dương không quan tâm, trèo lên giường trùm chăn kín đầu, ngủ. Dư Nhân Mã đơ người, theo phản xạ tự nhiên cũng trèo lên giường, bị Từ Bạch Dương đá xuống đất.

" Ra sofa ngủ."

" Gì chứ!!!!! Không được!!!"

Từ Bạch Dương đi xuống đẩy Dư Nhân Mã ra ngoài, khoá trái cửa phòng.

-----------

Nửa đêm, Từ Bạch Dương mở cửa phòng, hơi run run. Mẹ kiếp, tại buổi tối xem phim kinh dị với Dư Nhân Mã nên bây giờ nó ám ảnh, theo cô vào cả giấc mơ. Từ Bạch Dương nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra Dư Nhân Mã đang nằm ngủ ở ngoài cửa phòng, vô cùng co ro.

" Sagittar... Sagittar..."

" ... Hửm."

Dư Nhân Mã ngủ không ngon, nên nghe tiếng có người gọi thì mở mắt, thấy bộ dạng run run của "gà bông" thì lo lắng nảy lên.

" Sao vậy? Không ngủ đi, ngoài này lạnh lắm."

" ... Tao sợ ma."

" Phì, thế mà lúc nãy xem phim mày không kêu gì cơ mà. Giờ tự nhiên lại sợ? Hay muốn ngủ với tao nên nói vậy?"

Dư Nhân Mã mặt không đổi sắc, hỏi vô cùng tự nhiên.

" ... Cút đi, tao ngủ một mình."

" Được rồi, đi ngủ."

Dư Nhân Mã đứng dậy, ôm ngang eo Từ Bạch Dương lên, đi vào phòng ngủ.

"Ngoan, ngủ đi, tao ở đây không phải sợ."

Từ Bạch Dương tìm vị trí thoải mái nhất, cơn buồn ngủ ập tới sau đó chìm vào giấc ngủ. Dư Nhân Mã mỉm cười, hôn lên trán Từ Bạch Dương một cái, ôm cô vào lòng, đi ngủ.

*****


Đoán được anh trai Âu Dục Thiên là ai chưa? Đôi gà bông kia ngọt ngào quá nhỉ 🤔 viết xong không dám đọc lại 😣🙏

|19/8/2020|

| 12cs, full | 𝘍𝘰𝘭𝘭𝘰𝘸 𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘏𝘦𝘢𝘳𝘵 ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ