Đã mười tháng trôi qua, mười tháng dài vô tận đến nghẹt thở. Mười tháng kể từ lần cuối cùng Tony nở một nụ cười, mười tháng rồi gã không phát ra âm thanh của sự vui vẻ. Và đã mười tháng rồi gã đã không còn sức lực để hít thở thoải mái như trước. Mọi ngã đường đều dẫn đến ngõ cụt.
Người ta hay nói sự đau khổ là cảm giác tồi tệ nhất trên đời, nhưng Tony đã biết rằng không phải điều đó, mà là hy vọng. Chính xác hơn, là hy vọng trong vô vọng. Niềm hy vọng cứ cạn kiệt dần đi. Mỗi lần một manh mối mới xuất hiện, Tony cảm nhận được một niềm hy vọng tận sâu trong trái tim, nhưng rồi lại biến mất sau những ngày tìm kiếm không có kết quả. Từng hướng đi đều khiến cho niềm hy vọng dần nhỏ lại, và giờ đây chẳng còn lại bất cứ thứ gì cả.
Nhưng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ bé còn sót lại, vẫn chưa bị dập tắt, chập chờn trong lòng Tony, và phần còn lại của đội, đang đứng xem xét phía trên bệnh viện bị bỏ rơi, một phát hiện mới. Và hệt như những lần khác, họ đều đứng bên trong chiếc Quinjet với vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh nhìn kiên quyết của họ đã dần phai nhạt đi chỉ sau hai tháng kể từ lần đó. Giờ đây chỉ tồn tại những cảm xúc đau buồn và nghi ngờ vào khả năng họ sẽ tìm thấy thứ mà họ đang tìm kiếm.
"Được rồi," Steve bảo với chất giọng oai nghiêm của vị đội trưởng, nhưng che giấu bên trong vẫn chứa đựng sự kiệt sức và lo âu, "Mặc kệ có chuyện gì chúng ta vẫn phải vào bên trong, bắt càng nhiều điệp viên HYDRA càng tốt, và chuyển chúng về SHIELD."
Tony đang bay lơ lửng kế bên chiếc Quinjet trong bộ suit của mình, nghe rõ hiệu lệnh của Steve thông qua tai nghe. "FRI?" Tony bảo, giọng nói của gã chứa đựng sự gượng ép, căng thẳng với nỗi đau suốt mười tháng qua, "Có dấu hiệu nhiệt nào ở đây không?
"Tôi đã dò ra mười hai dấu hiệu nhiệt thưa sếp." FRIDAY trả lời xuyên qua bộ suit của gã, nhưng thông qua thiết bị liên kết thì cả đội vẫn nghe thấy.
Sau đó Tony hỏi một câu mà gã đã hỏi suốt mười tháng nay, câu trả lời vẫn luôn tương tự, khiến niềm hy vọng của gã dần bị sứt mẻ. Gã hít một hơi sâu, sẵn sàng cho sự thất vọng. "Có dấu hiệu nhiệt nào trùng khớp với Peter Parker không?" Sự tuyệt vọng lấp đầy giọng nói của gã.
Sau một khoảng im lặng, rồi, "Đã quét xong, một trong những dấu hiệu nhiệt trùng khớp với Peter Parker thưa sếp." Hơi thở của Tony bị đứt quãng, có một sự lặng thinh xuyên suốt thiết bị truyền thanh. Không một ai hy vọng vào câu trả lời đó sau quá nhiều tháng thất vọng và thống khổ.
Không ai lên tiếng vì sợ hãi khoảnh khắc khó tin tưởng chừng như không thể sẽ bị vỡ tan đi. Gần một năm rồi, cuối cùng họ cũng tìm thấy Peter.
"F-FRI?" Tony cuối cùng cũng lên tiếng, mang theo sự yếu ớt và khô khốc giống như mấy ngày rồi không uống một ngụm nước, "N-ngươi có thể l-lặp lại không?" Gã hỏi như thể sợ hãi câu trả lời sẽ thay đổi, và gã cũng muốn chắc chắn rằng gã không tưởng tượng ra.
"Một trong những dấu hiệu nhiệt trùng khớp với Peter Parker thưa sếp." Giọng FRIDAY vang lên rõ ràng như ban ngày.
Steve lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Vậy giờ sẽ chuyển thành nhiệm vụ giải cứu." Giọng anh vững chắc hệt như trước đây. "Tony có FRIDAY và hệ thống y tế ở chế độ chờ trên tòa tháp. Bruce, anh ở đây và chuẩn bị cho tình huống cấp cứu. Còn lại chúng ta sẽ vào trong, bắt càng nhiều đặc vụ càng tốt, nhưng điều ưu tiên nhất là cứu Peter ra khỏi đây. Bằng bất cứ mọi giá."