7. Đến cuối cùng - Hết

732 75 2
                                    

Peter tỉnh dậy và lập tức choáng váng đầu óc. Bất cứ căn phòng nào cậu từng ở đều sáng hơn thứ thường bao quanh lấy cậu. Cậu quay sang bên cạnh và sững người. Cậu lại quay sang phía bên kia để chắc chắn rằng, là chính cậu đang chuyển động. Ngay lập tức cậu nhớ ra mình đang ở trong tòa tháp và đã được tự do. Cậu có thể tự di chuyển chính cơ thể này và tự nói chuyện được, không còn bị giam giữ dưới trướng Spider và HYDRA nữa.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng ở tòa tháp, có lẽ Tony đã phải mang cậu lên đây sau khi cậu thiếp ngủ vì kiệt sức. Trái tim cậu đập rộn ràng khi nghĩ đến việc người cố vấn của mình trở thành một người bố. Căn phòng của cậu trông vẫn y hệt như lúc cậu rời đi. Tony đã cho Peter một căn phòng riêng khi mấy buổi học tập trong phòng lab quá lâu và cậu nhóc phải ở lại qua đêm. Peter đã trang trí nó với hàng loạt poster Star Wars và khoa học, và bí mật treo tấm poster Iron Man phía sau cửa tủ quần áo. Khi còn nhỏ thì đối với cậu Iron Man đã là một vị anh hùng, thậm chí còn trước khi cậu được gã cứu hồi mới chín tuổi ở Stark Expo. Bây giờ gặp gỡ Tony thì chính gã đã trở thành một vị anh hùng còn to lớn hơn nữa; một anh hùng bên trong và bên ngoài bộ giáp sắt. Một người để cậu muốn hướng đến và dõi theo.

Cậu cũng để ý một vài sự khác biệt bên trong căn phòng. Khoảng hai tấm poster trên tường trước đây không có, chúng đáng ra phải ở trong phòng riêng ở căn hộ. Tấm hình trên tủ đầu giường chụp dì May, dượng Ben và cậu cùng với nhau, cũng đáng lẽ phải ở trong căn hộ của cậu và dì May. Cậu nhìn xuống thì thấy cái chăn bông đang đắp cũng là cái nằm trên giường trong căn hộ của mình. Cậu quyết định mình nên hỏi Tony ngay khi nhìn thấy gã.

Peter đứng dậy và vẫn mặc bộ đồ ngủ, cậu không nghĩ mình sẽ đi ra ngoài đường hôm nay đâu. Thật tuyệt khi trở lại tòa tháp, nhưng cũng có chút mất phương hướng. Lâu lắm rồi cậu không ở đây. Cậu bước ra khỏi phòng thì mùi hương của trứng, thịt xông khói và xúc xích lập tức ập thẳng vào mũi. Hơn mấy tháng rồi cậu không được ăn mấy thứ này. Peter bước vào bếp thì thấy Tony đang nấu bữa sáng, nhìn hình ảnh nội trợ của một ông tỷ phú và một siêu anh hùng có chút thú vị. Cậu mỉm cười, cậu thật sự rất nhớ Tony. Những ngày trong phòng lab thật sự là những ngày mà cậu yêu thích nhất trong tuần. Cậu lúc nào cũng trông chờ đến những ngày đó cả, không chỉ vì cậu có thể mặc bộ suit, mà còn có thể gặp Tony.

Tony đổ trứng lên đĩa và quay lại để trên bàn đảo. Gã giật mình nhảy dựng lên khi thấy Peter đang đứng đó. "Ôi nhóc con, cháu dọa chú sợ đấy." Gã đặt đĩa ăn lên bàn bếp và tiến tới chỗ Peter, "Cháu thấy ổn chứ?" Gã hỏi, sự lo âu ngập tràn giọng nói.

"Vâng, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà cháu từng có từ hồi..." Cậu dừng lại. Cậu không hề muốn nói câu 'từ trước khi cháu bị bắt cóc'. Peter chững lại một chút và nói, "Vài tháng qua."

Tony để ý đến điều đó, nhưng quyết định không nhắc đến nữa. Peter muốn cảm thấy bình thường, vì cậu đã được giải thoát. Tony không hề có ý định mang chuyện HYDRA lên và phá hủy bữa sáng đầu tiên của Peter khi được trở lại là một người tự do sau hàng tháng trời. "Chà, để xem chúng ta có thể tiếp tục một chuỗi như vậy không. Giấc ngủ ngon nhất và giờ là bữa sáng ngon nhất."

Starker/full - Trans | Hidden soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ