Sau một khoảng thời gian cố gắng giúp Peter nhớ ra, cả đội cần phải nghỉ ngơi, họ đau buồn nhìn Tony và Peter lần nữa, và rời đi. Tony tất nhiên không nhúc nhích và không rời khỏi Peter. Peter cũng thế, chỉ nhìn Tony chằm chằm.
Tony cũng nhìn lại, "Chú có thể kể cho cháu một câu chuyện không?" Tony bình tĩnh hỏi. Tất cả nước mắt và sự giận dữ đã cạn khô với cả đội khi họ hết mực cố gắng giúp Peter nhớ lại. Thậm chí có lúc Tony còn đấm vào tường vì bực tức.
Peter không hề trả lời, vài lần cậu chỉ nhấp nháy đôi mắt. "Thôi thì chú cứ kể luôn vậy."
Gã hít một hơi sâu và bắt đầu. "Đây là câu chuyện về Peter Parker. Biết đó là ai không?" Tony biết Peter sẽ không nói có, nhưng gã lại mang theo hy vọng. Peter im lặng, chỉ nhìn chằm chằm và chớp mắt. "Chà, những gì cháu cần biết để bắt đầu câu chuyện, thì đó là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà chú từng gặp." Peter không nói gì cả.
"Nó được một cặp vợ chồng hết mực yêu thương nó sinh ra ở Queens, những người đã bất hạnh qua đời trong một vụ tai nạn máy bay khi cậu bé chỉ mới sáu tuổi. Sau đó, cậu bé được dì dượng của mình, May và Ben Parker, nhận nuôi. Họ đối xử và yêu thương cậu như chính con trai ruột của mình." Tony liên tục để ý xem Peter có dấu hiệu nhận ra không, nhưng vẫn như cũ, "Cậu bé rất thông minh, thông minh đến mức được nhận vào trường Khoa Học và Công Nghệ Midtown với học bổng toàn phần. May và Ben đều rất tự hào, và đến giờ vẫn thế."
Vẫn không có gì, chỉ là một ánh nhìn trống rỗng. "Khi Peter mười lăm tuổi, nó đi thực tế ở Oscorp, rồi bị một con nhện phóng xạ trong phòng thí nghiệm cắn. Nhân tiện, cháu nên biết Oscorp là tệ nhất." Peter nhất định sẽ cười vào câu nói đó, vì Oscorp là đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Stark, nhưng vẫn không có gì. Tony cố không để sự vô cảm trên gương mặt Peter làm mình gục ngã, gã hắng giọng. "Dù sao đi nữa, sau khi bị cắn thì DNA của nó bắt đầu biến đổi. Nó mang một phần sức mạnh của loài nhện. Cháu mang sức mạnh của nhện đúng không?" Gã thêm câu cuối vào để xem Peter có phản ứng gì không.
"Ta là Spider của HYDRA." Peter chỉ lặp lại câu nói cũ.
Tony thở dài, nói: "Cháu không phải, nhưng thôi, để chú kể tiếp." Peter nhìn chằm chằm và lâu lâu lại chớp mắt. Tony để ý đến việc cậu bé chớp mắt một cách kỳ quặc nhưng gã cho rằng đó là do HYDRA khiến đầu óc Peter rối loạn. Gã tiếp tục. "Không lâu sau khi Peter biến đổi, biến cố lại ập vào đời cậu bé. Dượng Ben của nó bị bắn trong một vụ trộm. Giờ thì Peter cho rằng đó là lỗi mình, vì cậu bé đã có được sức mạnh nhưng đêm đó lại chạy đi, vì mình mà dượng Ben chết, nhưng, chú muốn cháu nghe điều này. Đó KHÔNG PHẢI lỗi của cậu. Người duy nhất đáng trách là tên cướp đó. Ben thương Peter và biết rằng bất cứ điều gì cậu đã nói trước khi ra khỏi nhà đều là vì sự giận dữ và không phải sự thật. Ông ấy đang và sẽ luôn tự hào về Peter và yêu thương cậu bé." Đôi mắt của Peter không có cảm xúc nào cả, nhưng lại có một giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu.
Tony lập tức bật dậy ngay khi gã nhìn thấy. Gã quyết định tiếp tục kể, 'trừ khi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì cuối cùng cũng có tác dụng rồi', gã nghĩ. "Sau đó cậu trở thành Spider Man, một anh chàng cảnh vệ nhỏ bé, như Ben đã làm. Cậu bé dùng thời gian rảnh để cứu mấy con mèo bị kẹt trên cây, giúp đỡ mấy bà cụ qua đường, ngăn chặn những vụ cướp, và hơn hết, là cứu người." Ngoại trừ giọt nước mắt giờ đây đã khô, trên gương mặt Peter vẫn chỉ có một biểu cảm trống rỗng. Tony thở dài, có lẽ giọt nước mắt đó chỉ do gã tưởng tượng ra. Gã chỉ tiếp tục kể. "Sau đó cùng năm, Tony Stark, là chú, đến tuyển mộ Peter để giúp chú tham gia giải quyết vấn đề của chú với Captain America, Steve Rogers, và gã bạn Bucky Barnes, trước giờ được biết đến là chiến binh Mùa Đông." Tuy nhiên điều đó lại khiến Peter có phản ứng, đôi mắt cậu mở to hơn một chút rồi trở lại bình thường, Tony quyết định dò hỏi. "Cháu biết đó là ai không?"