"Tôi không phải là Spider, tôi là Peter Parker!" Peter gào lên. Và Tony lập tức đứng dậy với đôi mắt mở to.
Peter dần nhận ra rằng chính cậu đã gào lên. Gào rất lớn tiếng. Cậu nâng bàn tay run rẩy của mình lên và một lần nữa nhận ra, đúng rồi, chính là cậu, Peter, đang tự điều khiển chúng. Sau khi nhận ra mình đã thoát, lần đầu tiên sau mười tháng cậu rơi nước mắt, đó là chưa kể đến những giọt nước mắt đơn độc. Cậu khóc vì những điều đã xảy ra, và khóc vì nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cậu ngã xuống giường. Cậu, chà thật ra là gã Spider, đã ngồi thẳng suốt cả ngày và cả cơ thể cậu đã quá kiệt sức. Cậu không thể ngồi dậy được dù có muốn hay không.
"Mở cửa ra!" Tony thét vào mặt Steve, không giận dữ, nhưng với sức mạnh của một người bố đầy quan tâm.
Steve làm theo sau khi nhìn thấy Peter, Spider, gương mặt vô cảm đó vỡ tan ra. Anh nhấn nút kế bên phòng giam và cánh cửa bật mở. Tony ngay lập tức chạy vào trong. Gã quỳ xuống giường kế bên đầu Peter.
"Peter?" Gã thổn thức, "Peter, chú đụng vào cháu được không?"
Gã muốn chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn trước khi ôm cậu, mặc dù gã phải dùng từng chút sức lực để nhịn không nhấn chìm Peter trong cái ôm an ủi chặt nhất mà gã muốn trao cho cậu.
Peter không đủ sức để dựng mình dậy hay nói chuyện nên cậu chỉ gật đầu dưới nệm, nước mắt thấm ướt ga giường. Tony lập tức ngồi lên giường và kéo Peter vào lòng, ôm chặt cậu bé vào lồng ngực gã. Gã không quan tâm là cả đội vẫn còn đang nhìn. Đã hơn mười tháng rồi gã mới thật sự nhìn thấy và ôm Peter, không tính gã Spider. Tony ôm chặt lấy một Peter đang thổn thức và cựa quậy trong vòng tay mình.
"Chú giữ được cháu rồi. Chú thật sự xin lỗi. Cháu ổn mà, cháu an toàn rồi." Gã cứ lầm bầm với Peter để khiến cậu thấy an tâm, không hề nới lỏng vòng tay ra.
"Cháu- cháu-" Peter không thở nỗi vì khóc.
"Chậm rãi thôi nhóc con, chú sẽ không đi đâu cả." Tony bảo.
Peter vùi mặt vào lồng ngực Tony, cậu khóc đến ướt áo sơ mi của gã. Khi hơi thở cậu dần bình thường lại, Peter ngước lên nhìn Tony.
"Ch- cháu x-xin lỗi." Cậu nghẹn ngào, thều thào lên tiếng.
Tony ngước xuống nhìn Peter với đôi mắt đỏ hoe. Gã trông cực kỳ sốc và bối rối, "Không, không Peter, cháu không có gì phải xin lỗi cả."
Peter thì thầm nhỏ đến mức chỉ có Tony nghe thấy vì gã đang giữ cậu rất gần mình. "Cháu cố làm chú bị thương. Cháu đã đánh ngã ngài Rogers."
Tony định lại bác bỏ điều cậu vừa nói, nhưng một giọng nói khác vang lên, "Đó không phải do cậu." Steve nói. Nhờ năng lực đặc biệt của mình anh có thể nghe thấy lời thì thầm của Peter và cả Bucky cũng thế.
Peter nhìn cả đội đang ngó mình chằm chằm thì đỏ mặt, "Đó vẫn là cơ thể của cháu đánh mọi người."
Lần này trước Steve lên tiếng thì Tony nói, "Peter nhìn chú này." Peter, với mọi sự nỗ lực quá mức cần thiết, quay đầu nhìn Tony, "Cháu có muốn làm chúng ta bị thương không?"