2. Gã Spider của HYDRA

797 75 3
                                    

Cả đội trở về tòa tháp, Bruce đã kiểm tra lại tim, phổi,... cho Peter trên chiếc Jet và thấy rằng mọi thứ vẫn ổn định. Ngay khi bước vào tòa tháp, Peter vẫn còn bất tỉnh trong vòng tay Tony.

"Tony, chúng ta cần phải đem cách ly thằng bé để nó không cố tấn công chúng ta nữa." Steve buồn bã nói.

"Anh muốn nhốt nó lại?!" Tony trả lời, sự tức giận dâng trào.

"Chỉ cho đến khi chúng ta đảm bảo thằng bé không gây nguy hiểm cho mọi thứ xung quanh."

Tony biết Steve nói đúng, nhưng gã chỉ vừa mới có Peter trở lại. Điều cuối cùng gã muốn làm là bị chia cách khỏi cậu bé lần nữa, dù chỉ là với bức tường chắn thôi. 

"Thế anh có ý gì không?" Tony vẫn còn do dự một chút.

"Phòng giam ở tầng hầm. Chúng ta có thể kê giường vào đó để cậu bé được thoải mái hơn."

"Bao lâu?" Tony bất lực thì thầm.

"Không chắc. HYDRA chắc chắn đã thâm nhập vào trong đầu nó, nên ta cần phải gợi cho nó biết nó là ai, giống như tôi đã từng làm với Bucky, và mong là những gì bọn chúng đã làm với cậu bé sẽ mất đi."

Tony gật đầu, không nói nổi một lời. Gã chưa bao giờ thích Bucky, gã luôn trách Bucky về cái chết của bố mẹ gã, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Peter lúc cậu cố giết gã, Tony nhận ra rằng người giết họ không phải Bucky, mà là HYDRA.

Tony theo Steve xuống tầng hầm, nơi có một dãy phòng giam với những bức tường trong suốt được gia cố. Steve mở một cánh cửa ra cho Tony bước vào trong với Peter. "Tôi sẽ đi lấy giường, cậu bé vẫn nên mê man thêm một chút nữa." Tony gật đầu, không dời mắt của Peter.

Sau khi Steve ra ngoài, Tony nhẹ nhàng đỡ cơ thể vô ý thức của Peter xuống sàn để cởi bộ suit ra. Sau đó gã quỳ xuống bên cạnh Peter và kéo cậu bé vào lòng. 

"Bọn chúng đã làm gì với cháu thế này?" 

Tony nghẹn ngào ôm chặt lấy Peter, dù gã biết rằng cậu sẽ không nghe thấy gã. Nhưng dù nếu cậu có nghe, thì hiện tại Peter cũng đâu phải là Peter. Những giọt nước mắt mà gã cố kiềm nén lại giờ đây chảy dài trên gương mặt gã. Bàn tay vuốt ve mái tóc rối của Peter, đó là việc mà gã hay làm để trấn an Peter, và sự thật là cho cả chính bản thân gã, trước khi Peter bị bắt cóc.

Tony đã từng nghĩ rằng chỉ cần Peter trở lại thì mọi chuyện sẽ ổn như trước kia. Gã mang thằng nhóc của gã trở về, suốt hơn mười tháng ròng, cuối cùng thì mảnh ghép bị mất trong tâm hồn gã đã trở về nhà. Thế mà giờ đây, cơ thể cậu bé nằm trong vòng tay Tony, nhưng Peter lại cách xa cả nghìn dặm. Cậu bé đang lạc lối trong tâm trí, và cần được tìm thấy, và Tony đã mất dấu nó. Những giọt nước mắt chầm chậm trở thành một nỗi buồn thầm lặng khi gã nhìn chằm chằm vào gương mặt phờ phạc của Peter.

Gã thậm chí còn không nghe thấy tiếng Steve trở lại đến tận khi anh bưng cả một cái giường vào trong phòng, nhờ sức mạnh siêu việt của mình nên trông anh làm rất dễ dàng. Anh đặt giường ở tận tuốt góc phòng. Tony bế Peter lên, không nói lời nào, đi lại phía đó mà không quan tâm là Steve đã nhìn thấy những vệt nước mắt còn in dấu trên gương mặt mình. Gã đặt Peter xuống, đảm bảo là đầu cậu bé nằm ngay ngắn ngay trên gối. 

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ