Giam giữ...

1.9K 193 10
                                    

Tôi bừng tỉnh . Phần đầu vẫn còn choáng váng vì tác dụng phụ của thuốc gây mê.

Tay từ khi nào đã bị trói bởi một sợi dây thừng, siết mạnh đến nỗi cổ tay tôi trở nên đau nhói .

Xung quanh thì bao phủ bởi màu đen tăm tối. Dường như không một tia nắng nào có thể lọt vào trong căn phòng ngay lúc này.

Tôi cố nheo mắt rồi nhìn xung quanh. Ánh mắt chợt dừng lại ở người đang ngồi trên sofa.

Bản thân bất giác nghĩ ra một cái tên, Vegas.

Người kia như nhận ra điều gì đó. Hắn đứng dậy rồi đi về phía tôi.

"Dậy rồi đấy à." Vegas vỗ nhẹ lên má tôi.

"Đau!" Tôi thét lên. Tên điên này là định đụng tay đụng chân sao?

"Còn biết đau? Sao lúc lẻn được vào đây lại không nghĩ đến hậu quả hả!" Hắn bóp lấy hai má khiến chúng hơi ửng đỏ lên.

"Anh làm sao biết tôi sẽ đến?" Hàng ngàn những câu hỏi cứ văng vảng trong đầu tôi ngay lúc này.

"Muốn biết lí do à." Vegas nở nụ cười nham hiểm làm tôi lạnh hết cả sống lưng.

"Cậu có biết rằng điện thoại mình đã bị cài định vị không?" Tôi bàng hoàng khi nghe được câu trả lời.

Định vị này có lẽ được cài đặt khi tôi để quên điện thoại ở thứ gia. Bản thân lại tin tưởng Vegas tuyệt đối rồi tự mình chui vào cái bẫy mà anh ta sắp đặt từ trước.

"Pete, tôi coi cậu như một người bạn. Đây là cách mà cậu đối xử với tôi à?" Vegas buông bàn tay đang nắm lấy gò má của tôi ra.

Người ấy chắc hẳn thất vọng về tôi lắm. Nhưng biết làm sao đây? Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Giờ nói gì lúc này cũng trở nên mà vô ích thôi.

"Này, cậu đã bao giờ nghe được những đồn đoán về tôi chưa?" Vegas từ khi nào đã ngồi yên vị trên ghế sofa.

"Vegas, anh là người tốt."

Tôi chẳng thể thốt lên những lời tồi tệ về anh. Rằng Vegas là một tên xấu xa, tàn nhẫn thậm chí bệnh hoạn qua lời kể của người ở gia tộc chính.

Người ấy đẹp đẽ hơn mọi thứ trên cuộc đời này. Anh ấm áp như ánh ban mai, sưởi ấm lấy trái tim đầy rẫy những tổn thương của tôi. Tôi không để ý anh ngoài kia là người gai góc, tàn nhẫn đến đâu. Bởi, anh đã giành tất cả sự ôn nhu cho tôi rồi.

Bỗng cú tát trời giáng kéo tôi trở lại hiện thực tàn khốc.

"Mẹ kiếp, đừng nói như mày biết rõ về tao nữa."

Hắn bóp lấy cổ khiến tôi không tài nào thở nổi.

"Tao cứ nghĩ mày sẽ khác chúng nó. Nhưng không, mày cũng chỉ đang lợi dụng tao mà thôi." Vegas đang nói cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy cả.

Tay anh ta càng ngày càng siết chặt. Bản thân cảm tưởng như sắp ngất đi vì ngạt khí.

Tôi cố lấy hết sức bình sinh, dơ chân đạp thẳng vào người ở trước mặt.

Tên kia dường như đã bị đạp trúng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi ôm lấy phần bụng của mình.

Còn tôi thì cố gắng hít thở đều sau khi phần cổ bị bóp nghẹt bởi tên thần kinh nào đó.

"Pete, mày dám đạp tao?" Tôi có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ con ngươi của Vegas.

"Anh là cái thá gì mà tôi không dám?"

Tôi cũng không hiểu nổi sao mình lại thốt ra những từ ngữ ngu ngốc như vậy. Bởi nếu như càng chọc tức hắn, thì bản thân sẽ càng cận kề với cái chết. Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu khi Vegas liên tục thị uy với tôi. Cứ chờ đi Vegas, tôi sẽ bắt anh trả lại hết những ấm ức ngày hôm nay.

"Mày là đang muốn chết phải không?" Người trước mặt đang bám víu lấy thành giường cạnh đó để có thể đứng lên.

"Tôi nói muốn sống thì anh sẽ để tôi sống chắc?" Dù hôm nay có bị đánh chết ở đây thì cũng phải cho anh ta biết rằng tôi không dễ bắt nạt như vậy.

"Pete, mày quả là biết trêu ngươi người khác mà."

Vegas túm lấy cổ áo rồi ném mạnh tôi lên giường.

"Vegas, anh định làm cái gì?" Tôi cố ngồi dậy nhưng bị người kia gì chặt xuống.

"Mày có vẻ thích những clip trong máy tính nhỉ? Sao có muốn trở thành nhân vật chính trong bộ sưu tập của tao không?" Tôi sững người, tên này thực sự có bệnh.

"Cút ra, đừng hòng chạm vào một cọng tóc của tôi." Cách duy nhất tôi có thể làm để tự cứu bản thân là cố gắng thoát khỏi anh ta.

"Nằm yên! Nếu mày làm tốt thì sẽ có thưởng." Nói rồi hắn luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi khiến cơ thể tôi kẽ run lên.

"Mẹ nó, bỏ tay ra!" Thế nhưng Vegas vẫn không có ý định dừng tay mà từ từ cởi từng cúc áo của tôi.

Vegas nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhũ hoa làm nó căng cứng lại. Mặc sức chơi đùa với chúng dù cho tôi đã cố hết sức đẩy anh ta ra.

"Mày thôi quơ tay loạn xạ đi." Nói rồi Vegas dùng tay để giữ lấy đôi bàn tay đã bị trói chặt từ trước.

Thấy tôi không còn vùng vẫy, anh ta tiếp tục với công việc còn dang dở.

Trên người tôi từ khi nào đã chằng chịt những dấu hôn mà tên thần kinh kia để lại. Không dừng lại, Vegas bắt đàu lần mò đến những nơi khác. Hắn chạm tay vào quần tôi rồi nắm lấy vật nhỏ ở bên trong.

Cơ thể tôi trở nên cứng đờ, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Tôi ghét bị ép buộc, càng đáng ghét hơn khi cảm giác ấm áp ở bên người ấy biến thành kinh tởm và sợ hãi.

Tôi khóc nấc lên làm người kia dừng những hành động thô bỉ lại.

"Mày tưởng khóc sẽ khiến tao bỏ qua á?"

Tôi cũng chẳng buồn đáp trả lại mà chỉ giữ lấy những ấm ức trong lòng rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Cả thể xác lẫn tâm trí đều mệt mỏi khiến tôi ngất đi một lần nữa.

Hết Chap 26

Nhìn Thấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ