Là Anh...

1.7K 119 5
                                    

"Vegas,tỉnh lại đi!." Tôi nắm chặt lấy tay anh, người đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Khuôn mặt Vegas giờ đây được bao chùm bởi những vệt máu loang lỗ, trải dài từ trán xuống gò má của anh.

"Dậy đi Vegas, đừng bỏ em lại một mình." Vừa nói tôi vừa nén lại những cơn đau đang dần nhấn chìm lấy tâm trí mình.

Tình trạng của bản thân giờ đây cũng không khá hơn là bao.

Phần chân bị đè nặng bởi những phần tách rời của chiếc xe sau cú va chạm ấy. Vài mảnh cửa kính vỡ vụn cũng không may ghim vào tay trái của tôi.

Thế nhưng những nỗi đau thể xác làm sao có thể so bì với việc tận mắt nhìn người mình yêu đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

"Vegas, em chẳng còn ai cả, chỉ còn mỗi mình anh thôi. Coi như em cầu xin anh đấy Vegas, mở mắt ra nhìn em đi."

Hai hàng mi tôi giờ đã ướt đẫm bởi nước mắt, giọng nói cùng trở nên khàn đặc.

Dù chỉ còn một chút hi vọng mong manh, tôi vẫn muốn nắm chặt lấy tay anh, mãi không buông rời.

Như nghe được tiếng gọi, Vegas cũng dần dần tỉnh lại.

"Anh tỉnh rồi!" Tôi nhìn anh, rồi bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Nỗi sợ hãi khi trước được thay thế bởi những cảm xúc tươi sáng hơn những vẫn chứa đựng đầy lo âu.

"Sao em lại khóc? Mặt mũi lấm lem y như mèo rồi này." Vừa nói, anh vừa lấy tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên hai má tôi.

Dù trên môi anh vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt ấy lại buồn đến nao lòng.

Tôi hiểu, Vegas chỉ đang cố trấn an tôi mà thôi.

"Anh có biết em sợ thế nào không? Em còn nghĩ anh..." Nói đến đây tôi chợt khựng lại. Tôi sợ phải nói ra điều xui xẻo đó. Thực sự sợ anh sẽ rời xa tôi, mãi mãi.

"Yên tâm, anh còn phải chăm sóc em cả đời mà." Vẫn là đôi bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng xoa lấy đỉnh đầu của tôi. Cảm giác quen thuộc ấy đã phần nào xoa dịu đi nỗi lo sâu thẳm bên trong tôi

Khoảnh khắc này, bản thân thật may mắn. Vì dù là đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi đều có anh ở bên.

"Mà em có sao không?" Người đang ôm lấy phần đầu đau nhói của mình vẫn quay sang hỏi tôi có ổn không.

Tôi cố né tránh ánh mắt của anh rồi giấu đi phần tay đã thấm đẫm máu tươi ra phía sau lưng mình.

Nhưng quả nhiên, vẫn bị Vegas nhìn ra rồi.

Đôi chân mày anh nhăn lại, không ngừng nhìn chằm chằm về tay trái của tôi.

"Em không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi." Tôi xua xua tay.

Dù nói thế nào, người kia vẫn luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động khiến tôi có chút quan ngại.

"Pete, anh xin lỗi. Đã hứa từ nay sẽ không để em bị thương nữa. Anh lại thấy hứa rồi." Anh nắm lấy tay tôi, không ngừng tự trách bản thân mình.

"Vegas, nhìn em này. Cả hai không phải đều ổn rồi sao? Anh không cần nói xin lỗi. Vì vốn dĩ đây không phải lỗi của anh."

Nhìn Thấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ