Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh từ phòng ngủ của Vegas. Toàn bộ thứ gia như được bao trùm bởi màn đêm u tối tĩnh mịch.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa gia tộc chính và phụ có lẽ nằm ở không khí khi về đêm này.
Chính gia như vầng hào quang chói sáng, sưởi ấm lòng người. Thì ở thứ gia, nơi bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại nỗi buồn mà người ở đây mới có thể hiểu được.
Nơi đây thiếu vắng sự ấm cúng của một gia đình. Sự tồn tại của họ chỉ đơn giản để lấp đầy những vị trí trong ngôi nhà này.
Đầy đủ là vậy, nhưng giữa những thành viên lại thiếu vắng sự hàn gắn cần có. Ở thứ gia, tình cảm gia đình hoàn toàn là một điều xa xỉ.
Tôi quay đầu lại nhìn người đang ngồi trên sofa. Có lẽ bởi cuộc nói chuyện khi nãy nên sắc mặt anh không được tốt, tạo ra nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.
Đáng lẽ ra Vegas cũng nên được cảm nhận cái gọi là không khí gia đình. Nhưng đáng tiếc thay, cái "gia đình" này chỉ là một cái xác không hồn.
Quá chăm chú nên tôi không để ý đến việc mình đang nhìn chằm chằm người kia.
Vegas cũng dành lại cho tôi một ánh nhìn rồi vỗ vỗ nhẹ vào chỗ ngồi còn trống.
Bản thân vậy mà ngoan ngoãn tiến tới rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Pete, đứng lâu như vậy, em không thấy lạnh à?"
Quả thật cũng có chút lạnh bởi tôi chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm quanh người, quần ngủ thì ngắn qua đầu gối. Nhưng một chút gió đêm đâu có si nhê gì đối với tôi. Bản thân cũng đâu có yếu đuối đến thế.
"Không lạnh, ngược lại em còn thấy thoải mái là đằng khác." Nói xong còn không quên để lại nụ cười trên môi.
"Không được, nhỡ chẳng may em trúng gió rồi phát sốt thì sao?" Ánh mắt Vegas dần trở nên nghiêm nghị.
"Anh yên tâm đi, em không dễ ốm như thế đâu." Tay phải của tôi thì vỗ ngực, tay còn lại đã vô thức nắm lấy tay anh.
Thấy cơ mặt của Vegas vẫn không có dấu hiệu giãn ra, tôi bèn thay đổi chủ đề.
"Vegas, em đói. Mấy hôm nay chẳng ăn được bữa nào ra hồn cả."
Quả thật suốt những ngày ở đây, tôi hôm thì nhịn đói, không chỉ ăn toàn là rau. Mồm miệng cũng dần trở nên nhạt nhẽo, cảm tưởng như mình sắp quên đi mất hương vị đậm đà của đồ ăn vậy.
"Em muốn ăn gì? Để anh đi mua." Vegas định đứng lên nhưng tôi đã vội cản lại.
"Thôi muộn rồi, không cần phiền phức thế đâu. Em chỉ cần một gói mì tôm là được rồi."
Mặc dù thèm cơm cà ri thật nhưng sao tôi nỡ để Vegas ra ngoài khi trời tối đen, không an toàn chút nào cả.
"Không được, ăn nhiều sẽ mắc bệnh đấy."
Tôi cũng thừa biết Vegas sẽ phản đối. Nhưng suy đi tính lại thì ở thứ gia cũng chẳng có món gì hợp khẩu vị tôi cả. Thà ăn mì tôm lót dạ còn hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn Thấy Anh
Fanfiction"Nếu như được chọn một lần nữa, em vẫn sẽ chọn ở bên anh." Thể loại : Trùng Sinh,HE, chắc ngược chút xíuuu Không RE-UP dưới mọi hình thức Đây là chiếc fanfic VegasPete nho nhỏ mình viết, nội dung của mình sẽ có liên quan đến nội dung truyện gốc nha...