Yêu...

2K 145 20
                                    

-Vegas-

Cuộc sống trước kia của tôi là một màu đen tuyền, không lấy một chút ánh sáng.

Cho đến khi tôi bắt gặp được ánh nhìn của người ấy

Ánh mắt ngông cuồng nhưng lại ở trên một tên vệ sĩ.

Ánh mắt chứa đựng tia ấm áp như ánh ban mai, sưởi ấm trái tim từ lâu đã trở nên khô cằn của tôi.

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại khao khát ánh mắt đó đến vậy. Chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.

Nếu là trước đây, mục đích sống duy nhất của tôi là làm hài lòng ba. Nghe lời ông ta vô điều kiện, mặc cho bản thân bị đối xử như một công cụ, để bị chà đạp, mắng chửi. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp tin tưởng thứ gọi là tình thân ấy một cách mù quáng.

Cho đến khi tôi gặp em, tôi mới hiểu đâu là yêu thực sự.

Tôi chẳng thể xác định được thứ tình cảm đặc biệt này xuất hiện từ khi nào. Có lẽ là từ những câu hỏi vụng về của em. Cách em hốt hoảng khi tôi gặp chuyện. Rồi đôi lúc em lại bất giác biết được những sở thích, thói quen của tôi một cách kì lạ. Tất cả những điều trên đã khiến tôi phải lòng em.

Tình yêu này lạ lùng như cách em bước chân vào cuộc sống của tôi vậy

Và điều mà tôi càng không thể tin là người ấy đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Tôi nhìn em, nhìn thật lâu để mãi khắc ghi khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mà mỗi khi tôi nhìn vào thì đều bất giác mỉm cười.

Bản thân đã từng nghĩ mình sẽ chẳng thích nổi người có tính cách mạnh mẽ đến vậy. Một người mà tôi cảm tưởng như nếu không có tôi, cuộc sống của họ sẽ không có gì thay đổi.

Phải, em ấy khác hẳn với những người tôi từng gặp trước đây. Em độc lập trong mọi chuyện, giống như một chú hổ, mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Vậy mà chú hổ nhỏ kia giờ đang nằm gọn trong vòng tay tôi, đôi lúc còn ngọ nguậy, chẳng khác gì một con mèo ngốc cả.

"Dậy đi, ngủ đủ rồi đấy." Tôi gõ nhẹ vào phần trán của người đang rúc chặt vào lồng ngực mình.

"Ưm, còn muốn ngủ." Người phía dưới vẫn cố chấp nhắm nghiền mắt, bỏ mặc lời nói của tôi.

"Em là lợn à? Ai đời lại ngủ đến 11 giờ trưa không hả?" Tôi kéo mạnh chăn đang đắp trên người Pete, để lộ ra bờ lưng trần trắng nõn.

"Anh gọi ai là lợn đấy? Có mà anh ý, đồ con trâu. Anh làm tôi đến rạng sáng mới chịu tha. Giờ còn bắt tôi dậy sớm, ai mà chịu được." Pete ra sức giành giật lấy một góc của chiếc chăn rồi quay lưng lại với tôi.

"Thôi nào Pete." Tôi lay lay nhẹ phần vai của em.

"Dậy đi rồi anh đưa em đi ăn."

Nhìn Thấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ