01

2.1K 94 22
                                    




Tôi mở mắt sau một cơn mơ mờ ảo không rõ ràng, bởi một mùi thuốc sát trùng nặng nề và khó chịu, giữa khoảng không tĩnh lặng của bốn bức tường trắng muốt có điểm một vài dải nắng vàng chiếu xiên từ bên ngoài khung cửa sổ. Phải mất một lúc để thị giác của tôi có thể hồi phục chức năng, cho nên tôi đoán hẳn là mình cũng đã bất tỉnh khá lâu rồi. Tôi bất giác cảm nhận được bầu không khí ấm áp cùng hương thơm của cỏ tươi ở đâu đó xung quanh cánh mũi đang yếu ớt len lỏi trong không trung, lát sau là cảm giác đau nhức ở sau đầu như thể có ai đó đã đánh tôi rất mạnh.

Cơ thể mệt mỏi nhoài dậy khi tôi cố nhận biết xung quanh nhưng trong tâm trí lại chỉ là một khoảng trống rỗng vô nghĩa và mơ hồ. Tôi chẳng có lấy một chút ký ức nào về lý do mình có mặt trong phòng bệnh này, cũng như bằng cách nào mà tôi lại đến được đây. Mọi thứ quả thật đều là một màu trắng đục đơn thuần khiến tôi tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với mình.

Giữa lúc tôi quyết định sẽ xuống khỏi giường để đi tìm một ai đó có thể cho tôi câu trả lời về những điều tôi đang tự hỏi, cánh cửa phòng bệnh im lìm mới đột nhiên bật mở, kéo theo bốn năm con người đang ồn ào xuất hiện, khiến cho khung cảnh tĩnh mịch bỗng trở nên náo loạn bất thường. Cái cách họ ập vào phòng khiến tôi hơi choáng ngợp, tới mức không biết nên mở miệng nói gì, chỉ thấy ai nấy đều vận trên người quân phục rằn ri và đi giày da cao cổ có dính đôi chút đất bùn nhem nhuốc đồng thời tròn mắt ngỡ ngàng khi trông thấy tôi nhìn họ.

"Trung úy Shin! Anh tỉnh rồi sao? Anh thấy thế nào? Ổn chứ?" Một người trong số họ thốt lên đầy vui mừng và kinh ngạc, tiếp đó còn chạy lại để có thể quan sát tôi một cách kỹ càng hơn. "Chúng tôi đã rất lo lắng cho anh đấy, Trung úy."

Tôi nghe những lời hỏi han này, đột nhiên lại thấy hơi ngại, tựa như trước giờ tôi vốn không quen với sự quan tâm hối hả của người khác vậy. Mà cũng phải thôi, bọn họ là ai tôi còn không rõ, tất nhiên sẽ cảm thấy lạ lẫm rồi. Có điều, "Trung úy Shin" mà cậu nhóc kia nhắc tới là ai vậy? Có phải là đang nói tôi không?

Tầng nhận thức mờ mịt này vẫn ngăn cho tôi có thể cất lên bất cứ một câu nói nào. Tôi nhìn những người lính lạ mặt mà không khỏi đề phòng, lát sau mới thấy một người khác tiếp câu, dáng vẻ có phần điềm đạm hơn anh chàng bên cạnh.

"Phải đó, Trung úy. Nửa đêm anh đột nhiên biến mất, tôi còn tưởng anh nhận nhiệm vụ đặc biệt gì. May nhờ có lính tuần tra phát hiện anh ngất xỉu bên dòng sông phía sau doanh trại, chứ nếu không..."

Nói tới đây, cậu trai đó mới ngừng lại mà mỉm cười với tôi một cái. Bọn họ có vẻ thật lòng quan tâm tới tình trạng của tôi thì phải, làm tôi càng tò mò hơn về mối quan hệ gần gũi mà tôi tạm thời không tài nào nhớ ra nổi này. Mãi tới khi không thể nhận nhiều hơn những câu hỏi thăm chân thành ấy, tôi mới mở miệng hỏi, cho dẫu câu hỏi ấy đã lập tức khiến tất cả như đứng hình.

"Tôi không sao, nhưng mà... các cậu là ai vậy?"

Căn phòng ồn ào náo nhiệt đột nhiên rơi tõm vào tĩnh lặng sau câu hỏi ấy. Tôi ở trên giường đưa mắt nhìn bọn họ nhưng chỉ thấy những gương mặt nửa ngạc nhiên nửa ngây ngốc giống như đang cố hiểu được điều tôi vừa nói. Khoảng ba giây sau, cậu bạn nói nhiều suốt từ nãy giờ mới vội hỏi, trong giọng nói là đầy ắp lo âu:

Nomin || 0412 || Long-ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ