12

397 39 7
                                    


Hàn Quốc chào đón chúng tôi bằng một màn mưa trắng xoá và ồ ạt, cùng với bầu không khí nhàn nhạt hơi thở của vùng ôn đới hiền hoà. Khác với cái nóng tới ngột ngạt của Basra, bầu trời lúc này lại vô cùng thanh hương dễ chịu. Sân bay quân sự từng là nơi tiễn chúng tôi lên đường đi làm nhiệm vụ, nay lại là chốn trở về của cả một Trung đội mấy chục quân nhân.

Sau ba tuần trị thương tại Iraq, tính đến giờ thì tôi đã hầu như lành lặn toàn bộ cơ thể. Ngoài việc bả vai vẫn còn chút đau nhức và chân chưa đi lại được bình thường thì những vết thương ngoài da đã không còn đáng ngại, bởi vậy mà tôi sớm đã có thể tự mình chống nạng ra khỏi máy bay, cho dẫu kế bên vẫn có Hạ sĩ Choi không rời nửa bước.

Ngoài mấy người lính lái xe đường dài, chào đón Trung đội Haedang còn có Đại tá Kim, người vẫn luôn là một chỉ huy mẫn cán tài tình cùng một vài cấp trên khác. Tất cả bọn họ đều đang đứng dưới màn mưa, giống như muốn nói với chúng tôi một lời khen ngợi. Tất nhiên với môi trường quân ngũ khắc nghiệt và nghiêm ngặt này, việc hoàn thành nhiệm vụ không phải điều gì đáng để tuyên dương tới thế, nhưng tôi nghĩ với cương vị của một người từng trải, họ ắt hẳn đều biết Trung đội đã vất vả như thế nào.

Chiếc nạng chống cùng tôi đi phía cuối của đoàn người, đợi khi tới trước mặt Đại tá mới có thể nghiêm mình chào điều lệnh. Cảm giác được mặc lại quân phục xanh rêu quả thực có chút lạ lùng, có lẽ vì thời gian qua chúng tôi đã quen với màu vàng đất của quân trang tác chiến tại Iraq.

"Trung thành!" Tôi lớn giọng chào hỏi khi những hạt mưa đang chắn đi quá nửa tầm nhìn, lát sau mới nghe giọng Đại tá đáp lại đầy điềm tĩnh.

"Được rồi, cậu cảm thấy khá hơn rồi chứ?"

"Tôi ổn, thưa chỉ huy!"

"Vậy thì tốt." Đại tá Kim nói vậy cùng cái gật đầu nhè nhẹ, tiếng thở hắt nhẹ nhõm vang lên cũng là khi ông nói tiếp, mặc cho câu nói đó đã khiến tôi có đôi phần khó xử. "Trong suốt hơn hai mươi năm làm việc, đây là lần đầu tiên tôi nhận được cuộc gọi cá nhân từ Đại tướng Shin. Ông ấy hẳn đã rất lo lắng khi nghe tin cậu mất tích trong đống đổ nát, còn nói dù thế nào cũng nhất định phải đưa cậu trở về."

Giọng Đại tá Kim vẫn đều đều bình ổn, vậy mà chẳng hiểu sao qua tai tôi lại trở nên u uất nặng nề. Tôi bỗng nghĩ tới những người thân trong gia đình ấy, một lần nữa bụng dạ sôi lên vì cảm giác hối lỗi muộn màng. Nhìn cách Đại tướng cư xử thì có vẻ như tình cảm mà họ dành cho Jeha còn nhiều hơn cả tôi từng tưởng tượng. Nỗi sợ cứ như vậy bủa vây quanh tâm trí, khiến tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu họ biết đứa con trai tuyệt vời đã mãi mãi ra đi.

May mắn là trong lúc tâm trạng rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, một sự xuất hiện khác đã như một sự cứu cánh, kể cả chỉ là để tạm thời trấn an.

"Tôi đã liên hệ với Đại tướng để gia đình nắm được thông tin rồi, Đại tá không cần quá bận tâm."

Tôi nghe giọng nói này, bất giác nhìn sang mới thấy Na Jaemin vừa đi tới. Em đang đeo trên vai quân trang gần hai mươi ki-lô-gam, vậy mà trông gương mặt lại bình thản như chẳng hề gì. Trái lại, cái cách em ngẩng cao đầu nhìn vào Đại tá Kim cũng khiến tôi nảy ra hiếu kỳ bất chợt nhưng lại không rõ là vì lý do gì. Tôi thấy em cho hai tay vào túi quần, một cử chỉ mà thường chẳng ai có thể làm trước mặt cấp trên, sau đó mới nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.

Nomin || 0412 || Long-ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ