*Warning: có H
_____________
Tôi nhớ mang máng ngày hôm đó, bầu trời cứ mưa rả rích suốt cả một đêm dai dẳng. Seoul trông vậy mà hoá ra cũng có thể yên ắng lạ thường. Trong tim tôi cũng có mưa rơi lất phất, vậy mà chỉ một nụ hôn đã giúp sưởi lên tia nắng ấm tựa hồ dải lụa mềm ve vuốt cõi lòng tôi êm ả. Bầu không gian dịu dàng và hồ hởi bên trong gian phòng quen thuộc phút chốc nhắc cho tôi về thứ cảm xúc bồi hồi đang bủa vây từng tế bào tri giác mà tôi sở hữu. Tôi thấy bóng mình mờ ảo trên bức tường được chiếu sáng bởi đèn ngủ lập loè liu riu phía sau lưng, nơi đang phơi bày bờ vai trần với những thớ cơ bắp tôi có được nhờ huấn luyện dài ngày.
Từ lúc nào, chiếc áo sơ mi trắng của tôi đã nằm gọn ở dưới chân giường, bỏ mặc chủ nhân của nó quay cuồng mê muội trên mặt đệm mềm mang mùi thanh yên thư thái. Tôi chầm chậm di chuyển đầu gối trên chiếc giường nọ, từ tốn đến gần sát chàng thanh niên đang ở trước mặt. Na Jaemin ngẩng mặt nhìn tôi, bàn tay khe khẽ chạm lên khuôn ngực tôi cùng hơi thở có phần nặng nhọc. Đôi mắt em như bị thứ chất lỏng đắng nghét làm cho mỏi mệt, chỉ có thể chớp hờ nhè nhẹ để rồi cứ thế khép lại khi một nụ hôn dài được chúng tôi trao nhau trọn vẹn.
Tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa, vì điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí tôi khi ấy chính là thân thể kiều diễm của Na Jaemin và dục vọng lớn tới nỗi tôi khó lòng kiểm soát. Em ở dưới thân tôi, ngoan ngoãn và xinh đẹp vô ngần. Thậm chí cả khi mớ vải trắng đang che chắn quá nửa thân trên của em bị tôi khẩn trương loại bỏ, em vẫn chẳng hề nao núng mà trái lại còn có phần gấp gáp hơn. Em níu lấy cổ tôi rồi khẽ cất lời, âm thanh thì thào càng như muốn tôi bùng lên nỗi khát khao ân ái.
"Đêm nay, tôi là của cậu. Chỉ riêng mình cậu thôi."
Câu nói ấy quả thật đã làm cho tâm trí tôi trở nên tê dại. Tôi vươn mình thẳng dậy rồi mạnh tay ấn em xuống mặt đệm mềm, tiếp đó mới men theo đường viền cổ diễm lệ em mang mà đè chặt lấy tới mức làm em hơi khó thở. Rồi tôi chợt nhoẻn cười, như một kẻ điên ghé người xuống, đầu lưỡi đảo nhẹ bên vành tai em cùng một lời đáp nhẹ.
"Không chỉ đêm nay đâu, Jaemin ạ. Tôi sẽ khiến em trở thành của tôi, mãi mãi."
Ấy là khi tôi bóp chặt đường cằm thanh thoát của Na Jaemin, nhấn chìm em trong nụ hôn cuồng dại cùng với sự trao đổi dịch ngọt đến mê man vị giác. Đợi khi tôi rời môi em, sợi chỉ bạc cũng vì thế mà kéo dài, cùng với dư vị yêu thương, gây cho tôi nhung nhớ đến tận cùng tâm khảm.
Tôi bắt đầu điên cuồng hôn lên hõm cổ Na Jaemin, tha thiết muốn chiếm lấy mùi hương thanh mát mà em luôn sở hữu bên mình. Tôi yêu những điều này, yêu cảm giác đang tê rần nơi đỉnh đầu và yêu cả Na Jaemin. Tôi yêu bầu ngực mềm mại nơi em, yêu những cử động bất thường mà em làm ra mỗi khi bị tôi chạm tới điểm nhạy cảm. Tôi yêu mỗi khi em siết lấy mặt ga nhăn nhúm, yêu nhất là lúc em cầu xin tôi hãy làm đau em. Tôi yêu em, nhiều hơn cả những gì tôi đã tưởng.
Thắt lưng da được tháo bỏ khi tôi dùng sức lật cả người Na Jaemin lại, sau đó liền trói buộc hai tay em về phía sau, để lộ duy nhất rãnh dài chạy dọc nơi sống lưng em rắn chắc. Có vẻ như em cũng đoán được tôi sắp làm gì, cho nên hơi thở lại càng thêm phần vội vã. Tôi như một con thú mất đi lý trí, rốt cuộc cũng đã lột bỏ toàn bộ những gì còn vướng víu trên thân thể em, khiến cho bờ mông cong quyến rũ liền phơi bày ra ngay trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || 0412 || Long-fic
FanfictionThiết lập: Trung úy x Đại úy Bối cảnh: Quân đội Thể loại: tình cảm, có đôi chút hành động và trinh thám. Rating: NC-17 Sumary: "Trung uý, tôi ra lệnh cho cậu đứng yên đó!" "Hoá ra cũng chỉ có Đại uý Na là có thể giữ chân cậu lại, còn Na Jaemin tôi v...