Đó là lần đầu tiên sau hai mươi ba năm tôi bước chân vào phòng ngủ của anh trai mình. Ngày còn nhỏ, chúng tôi từng sống chung trong một căn phòng xinh xắn với giường tầng màu xanh lam và giấy dán tường hình rô bốt. Cả hai chúng tôi khi ấy đều cực kỳ yêu thích loạt phim Transformers và cứ không ngừng nói về nó bất cứ lúc nào có thể. Tôi đoán cũng là vì sở thích thời thơ ấu đó mà anh tôi đã lựa chọn Optimus để làm bí danh khi đi tác chiến cho mình.Phòng của Jeha bây giờ thì tất nhiên trông đã tinh tế hơn nhiều với một màu be ấm áp bao phủ, nội thất làm bằng gỗ phẳng cũng được đặt ở những vị trí phù hợp với chúng, còn chiếc giường lớn thì nằm trên một bậc cao hơn, vừa đủ để tách biệt nó với những khu vực khác. Tôi để ý thấy trên bàn sách của anh có rất nhiều khung ảnh, của gia đình, của bạn bè và của cả chúng tôi khi còn nhỏ xíu. Nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của hai đứa trẻ kia, tôi ước sao mình có thể được trông thấy thêm lần nữa.
Cố gắng kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề vừa ập đến, tôi cúi người nhặt ra mấy món đồ đã mang theo từ doanh trại mà đặt lên mặt bàn, lát sau mới chú ý tới cuốn sổ có bìa da được cẩn thận xếp ở một góc giá sách gọn gàng ngăn nắp.
Đó lại là một cuốn nhật ký khác. Và điều này thật sự khiến tôi thấy tò mò. Rốt cuộc là vì sao anh tôi lại viết nhật ký nhiều như vậy nhỉ?
Sự tò mò thôi thúc tôi nhấc quyển sổ lên, sau đó mới tiến về phía giường ngủ mà ngồi xuống, cẩn trọng quan sát từng dòng bút tích mà anh trai để lại. So với những cuốn sổ anh dùng để kể lại mỗi ngày của mình ở quân doanh, cuốn này trông có vẻ cũ hơn một chút, có những trang còn bị nhoè mực nhưng vẫn đủ rõ ràng để tôi có thể đọc được. Tôi lựa chọn cho mình một tư thế thoải mái rồi mới bắt đầu nghiền ngẫm từng câu một cách đầy chăm chú.
"Ngày 18 tháng 2 năm 2003,
Bố đã thưởng cho mình cuốn sổ này sau khi mình đạt hạng nhất kỳ thi Toán thành phố. Mới đầu bố hỏi mình có muốn thứ gì lớn hơn không, nhưng mình cảm thấy như vậy là đủ rồi. Mình có thể tiếp tục viết về một ngày của bản thân, vì mình không muốn bỏ lỡ bất cứ kỷ niệm nào cả."
Tôi khẽ cười, cảm thấy anh trai mình cũng thật dễ thương quá. Lúc viết những dòng này, Jeha mới là một đứa trẻ mười hai tuổi nhưng có vẻ anh đã trưởng thành sớm hơn so với tôi rất nhiều. Bàn tay khẽ khàng lật qua từng trang, tôi cảm tưởng như mình được bước vào thế giới diệu kỳ của anh trai khi ấy. So với tuổi thơ vất vưởng và khốn đốn của tôi, có vẻ như anh ấy đã được tận hưởng cuộc đời này thật trọn vẹn.
"Ngày 29 tháng 11 năm 2003,
Sungho hỏi mình tại sao luôn viết nhật ký nhiều như thế. Cậu ấy bảo dù đã cố gắng nhưng toàn viết ba hôm là bỏ. Lúc đó, mình chỉ nói rằng mình thích, nhưng thật ra thì không chỉ có vậy. Mình viết vì muốn lưu giữ từng chút một về những gì đã xảy ra, để khi gặp lại em trai Jeno của mình, mình sẽ có nhiều thứ để kể với em hơn. Không biết Jeno bây giờ thế nào, chắc là em ấy cũng đang ở đâu đó đợi ngày lớn lên để đi tìm mình thôi nhỉ?"
Đôi tay tôi bỗng ngừng lại khi lướt tới trang giấy này. Tôi cảm thấy có một chút khó thở, cũng có cả sự run rẩy bên trong trái tim mình. Những nét chữ non nớt của đứa trẻ mười hai tuổi ấy bằng một cách nào đó đã chạm đến đáy lòng tôi, đến vùng an toàn duy nhất mà tôi đã tự tạo ra cho chính mình. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực lại thêm một lần nữa kéo tới, khiến tôi không kìm nổi lòng mà bật khóc. Tôi thực sự đã khóc rất lâu, rất nhiều, tới mức cổ họng nghẹn đặc lại vì thương cảm cho số phận trớ trêu của cả mình và anh trai. Căn phòng cứ thế đột nhiên trở nên vô cùng trống trải, cũng như khoảng trống mơ hồ chẳng thể khoả lấp của tôi đang bị xâm lấn bằng thứ cảm xúc tê tái nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || 0412 || Long-fic
FanfictionThiết lập: Trung úy x Đại úy Bối cảnh: Quân đội Thể loại: tình cảm, có đôi chút hành động và trinh thám. Rating: NC-17 Sumary: "Trung uý, tôi ra lệnh cho cậu đứng yên đó!" "Hoá ra cũng chỉ có Đại uý Na là có thể giữ chân cậu lại, còn Na Jaemin tôi v...