"Thật tình, cho dù có chạy báo động đêm bao nhiêu lần, tôi cũng không thể nào quen nổi!"
Hạ sĩ Choi rít lên một tiếng ngay khi vừa ngồi phịch xuống nền đất ẩm, trên người thì lấm lem bùn đất cũng như ướt sũng mồ hôi. Ở kế bên, Thiếu úy Seo cùng những người đồng đội khác cũng chỉ biết thẫn thờ nhìn trân trối vào không trung, trong lòng hẳn đều đang cảm thán về mức độ khắc nghiệt ngày càng tăng của những nhiệm vụ bất ngờ.
Tôi nhìn mấy người bọn họ, quả thật chẳng biết khích lệ và an ủi ra sao khi mà ngay cả bản thân tôi cũng đang mệt lả. Cả đêm hôm qua, chúng tôi đã đi bộ hành quân hơn hai mươi cây số qua đường rừng, trèo đèo lội suối, không có gì chưa từng thử qua. Tất nhiên, những việc này đối với quân nhân mà nói, vốn chẳng có gì đặc sắc, nhưng dù gì chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, rõ ràng cũng biết mệt sau chặng đường dài mất sức.
Lúc này trời mới chỉ vừa rạng sáng, quân cảnh vừa trở về sau chuyến tuần tra đêm còn những người khác thì lần lượt thức dậy để chuẩn bị bữa sáng sao cho kịp lúc. Toàn trung đội do tôi quản lý thì được đặc cách cho đi tắm trước, vì cả đêm qua chúng tôi đã vất vả rồi.
Chỉ có điều, không may mắn như bao người khác, tiểu đội Alpha cùng hai tiểu đội khác sớm đã bị cấp trên triệu tập, mang theo toàn bộ đất bùn nơi rừng rú nối nhau bước vào trong phòng chỉ huy ngay khi nghe lệnh. Đại tá Kim đã ngồi chờ chúng tôi từ sớm, trên gương mặt thì vẫn là nét bình thản hiên ngang của người bề trên giàu kinh nghiệm. Đợi khi toàn đội mười mấy chàng trai đã nghiêm mình trước mặt, ông mới đứng dậy và cất lời.
"Tất cả đều đã nghe về trận động đất ở Basra, Iraq rồi chứ?"
"Vâng, thưa chỉ huy!" Tất cả đồng thanh đáp lại, ngay sau đó đã thấy Đại tá Kim thở dài.
"Trận động đất này đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho thành phố Basra, do đó phía Iraq đã đề nghị được hỗ trợ thông qua Ủy ban Liên Hợp Quốc. Trước đó tôi đã cử trung đội Haedang do Trung úy Kang Junwoo chỉ huy tới, có điều..." Nói tới đây, đột nhiên nét mặt ông bỗng chùng xuống, kéo theo đó là lời nói có phần cảm thông và thương xót, làm cho những người cấp dưới như chúng tôi cũng không khỏi đau lòng. "Đã có thương vong xảy ra. Hạ sĩ Im Seoho thuộc tiểu đội Delta đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ."
Bầu không gian vốn luôn im ắng nay lại càng trở nên thập phần tĩnh lặng. Tôi đứng đầu tiên trong hàng người, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng ủ rũ và xót xa mà các đồng đội đang ôm trong tâm khảm. Vẫn nhớ lúc Đại tá cử đội Delta đến Iraq, binh lính bên tôi còn cảm thấy may mắn vì không bị đi lao động khổ sai, cho nên khi nghe tin họ đã mất đi một thành viên thân thuộc, chúng tôi mới thấy có lỗi tới nhường nào. Cho dù đội Delta và Alpha có là kỳ phùng địch thủ, chúng tôi cũng tuyệt đối chưa từng mong họ mất đi bất cứ ai.
"Tất nhiên, họ vẫn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ." Đại tá Kim nói vậy khi đã chỉnh đốn được cảm xúc của mình. Ông lần nữa bước qua bước lại trước mặt tôi, từng lời nói ra đều vô cùng chắc chắn và cẩn trọng. "Tuy nhiên, họ sẽ cần được trợ giúp rất nhiều. Do đó tôi sẽ cử các cậu tới Basra ngay trong đêm nay, riêng Trung úy Shin vì vấn đề sức khỏe sẽ không bắt buộc có mặt. Tất cả nghe rõ rồi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || 0412 || Long-fic
FanfictionThiết lập: Trung úy x Đại úy Bối cảnh: Quân đội Thể loại: tình cảm, có đôi chút hành động và trinh thám. Rating: NC-17 Sumary: "Trung uý, tôi ra lệnh cho cậu đứng yên đó!" "Hoá ra cũng chỉ có Đại uý Na là có thể giữ chân cậu lại, còn Na Jaemin tôi v...