Ngày tháng tiếp theo trôi đi quả thật giống như một cơn ác mộng. Tôi vẫn tiếp tục những công việc thường ngày tại quân doanh mặc cho sự soi xét và để ý từ Thiếu tá Baek cứ không ngừng làm phiền tới mình. Tôi bỗng hiểu được lý do tại sao các thành viên thuộc đội Alpha lại sợ anh ta tới vậy, bởi chỉ cần trông thấy gương mặt với vết sẹo dài nơi đuôi mắt, phần nào đó trong tôi cũng trở nên run rẩy lạ thường.Nhưng có đôi khi tôi tự hỏi, rốt cuộc thì tôi sợ cái gì? Sợ việc thân phận mình lộ ra sao? Hay sợ bị trừng phạt vì những gì từng làm trước đó? Tôi không cho rằng Lee Jeno lại có thể sợ những điều tầm thường như vậy. Kể từ khi mới chỉ là một thiếu niên vô hại, tôi đã phải chứng kiến tội ác xảy ra xung quanh mình, thậm chí trong chính ngôi nhà mà mỗi ngày tôi đều tìm cách rời đi cũng tồn tại những con quỷ khát tiền luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì để được trả công hậu hĩnh. Lớn hơn một chút, tôi nhận ra mình chẳng còn cách nào ngoài lao đầu vào những hành vi sai trái và bẩn thỉu tương tự. Cuộc sống này cứ như muốn dìm con người ta xuống, bằng mọi giá phải nhấn chìm tư tưởng cầu tiến và ước mơ đổi đời bằng những ngành nghề trong sạch. Cho nên mới nói từ nhỏ tôi đã không sợ những thứ được gọi là luật pháp và trừng phạt rồi.
Vậy thì nỗi lo luôn dai dẳng đeo bám tôi hẳn là chỉ có hai. Tôi sợ mình không thể tìm được thủ phạm đã giết Jeha, và tôi sợ mình sẽ phải vĩnh viễn rời xa Na Jaemin mà tôi hằng trân quý.
Dẫu biết việc giả dạng một quân nhân sẽ tiềm tàng những hiểm nguy mà tôi không lường trước, như việc biết đâu tôi sẽ mất mạng trước khi bị Thiếu tá Baek lôi ra luận tội, hay việc tôi sẽ bất ngờ phá hỏng một nhiệm vụ quan trọng nào đó làm liên lụy tới cả đội Alpha, ấy thế mà tôi vẫn không thể dừng lại được. Tôi chỉ mong sự ngông cuồng này của tôi là một lựa chọn chính xác, vì nếu không, tôi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo cả.
Tôi đoán Thiếu tá Baek cũng đang vất vả truy tìm tung tích kẻ hạ sát Jeha, thế nên mới không lập tức phơi bày sự thật mà anh ta nắm rõ trong tay mình. Có điều, tất nhiên thân là quân nhân, anh ta cũng chẳng thể nào liều lĩnh để tôi tiếp tục làm chỉ huy cho đội tinh nhuệ quan trọng bậc nhất của quân đội Đại Hàn Dân Quốc. Chỉ hai ngày sau khi tới gặp tôi, Thiếu tá Baek đã bằng cách nào đó, loại tôi ra khỏi toàn bộ những nhiệm vụ tác chiến tiếp theo của Trung đội.
Tôi vẫn nhớ rõ như in ánh mắt nửa tiếc nuối nửa cảm thông mà các thành viên đội Alpha dành cho mình trước khi rời đi để luyện tập thao trường với Tiểu đội Delta do Trung úy Kang lãnh đạo. Mỗi tối bọn họ vẫn sẽ về phòng nghỉ ngơi, nhưng thời gian khác thì tôi hầu như không gặp được họ. Trung sĩ Dong cứ than thở mãi về việc Trung úy Kang nhất định sẽ phân biệt đối xử và hành hạ bọn họ vì hiềm khích cá nhân với Jeha, vậy nhưng chẳng có ai hay bất cứ điều gì có thể cứu được họ trong tình cảnh này nữa cả.
Cứ như vậy, tôi một mình ở lại doanh trại tự tập luyện thể thao để rèn thể lực, lúc rảnh rỗi lại giam mình trong phòng thông tin ở tít tận khu nhà trong cùng của quân doanh với mong muốn nhanh chóng tìm được ra khe hở nào đó liên quan đến kẻ ra tay với anh trai mình. Nhưng dù là sau cả nhiều ngày tìm kiếm, vẫn chẳng có gì đặc biệt lọt vào tầm mắt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || 0412 || Long-fic
FanfictionThiết lập: Trung úy x Đại úy Bối cảnh: Quân đội Thể loại: tình cảm, có đôi chút hành động và trinh thám. Rating: NC-17 Sumary: "Trung uý, tôi ra lệnh cho cậu đứng yên đó!" "Hoá ra cũng chỉ có Đại uý Na là có thể giữ chân cậu lại, còn Na Jaemin tôi v...